Xin hãy giữ bí mật chuyện em là của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mây
Warning: OOC, Thần mặt trời x Kim Ngư thần nữ, AU, quay xe vỡ đầu,...

Title: Xin hãy giữ bí mật chuyện em là của người

____________________

Butterfly là đứa con của thần biển. Đứa con đầu tiên và duy nhất. Nàng bị vua cha giam cầm dưới thủy cung với một lý do không bao giờ thay đổi:

“Đất liền rất nguy hiểm, nếu con lên đó, kết cục của con sẽ giống mẹ con.”

Butterfly sẽ nghe sao? Tất nhiên là không rồi. Mỗi một ngày trôi qua vào cái khắc mà biển trời giao thoa, khoảng thời gian giữa đêm và ngày. Butterfly sẽ lại trốn lên nhân giới.

Khi mà hoàng hôn buông những tia nắng cuối cùng xuống mặt biển xanh. Giữa những cồn cát trắng, bên cạnh cây dừa già, đó là điểm hẹn, là điểm biển và trời gặp nhau. Như mọi hôm, một cơn sóng bạc đầu đưa Butterfly về chỗ cũ, nơi mà Allain đã đứng đợi sẵn. Hắn và nàng cùng đến để thực hiện một lời hứa. Lời nguyện thề bên nhau suốt kiếp của thần mặt trời và công chúa đại dương.

Allain đan tay vào mái tóc gợn màu mây trời của Butterfly, thủ thỉ đôi ba câu thương nhớ. Một mối tình vụng trộm mà trời biết, biển biết nhưng lại chẳng đến được với nhau. Những câu tâm sự chỉ cát và sóng nghe thấy, những lời ngọt ngào chỉ mây và gió mới hay. Một mối tình vụng trộm bí mật.

“Nếu không thể đường đường chính chính mà bên nhau, vậy xin chàng hãy giữ bí mật việc em là của chàng.” – Butterfly lẳng lặng thốt ra câu cuối, trước khi hoàng hôn vụt tắt, nàng liền hóa thành làn sóng trở về với biển khơi. Bỏ lại Allain còn thẫn thờ. Hơi ấm trong lòng chợt biến mất, Allain cũng không tài nào thích nghi ngay được. Dù đã cả trăm năm trôi qua, những cái ôm trong phút chốc vẫn chẳng thể nào thỏa mãn được hắn.

oOo

“Bắt con bé lại!” – Đi kèm với cơn thịnh nộ của thần biển là sự tàn bạo của thời tiết. Từng làn sóng giận dữ táp mạnh vào bờ cát trắng, những cơn mưa đá kinh khủng rơi không có dấu hiệu ngưng. Tại hòn đảo nhỏ bé nằm giữa tâm bão. Butterfly nức nở ôm chặt lấy thân thể Allain.

“Butterfly! Theo ta về nhà mau! Nơi đây quá nguy hiểm với con.”

Butterfly không trả lời, em vùi mặt vào ngực Allain, những tiếng thút thít ngày càng dày đặc. Thần Biển cực kì phẫn nộ, từng cuộn sóng dữ dội như thay lời muốn nói, chúng trào lên mãnh liệt, hệt như muốn xé rách cả không gian, muốn đập nát thứ tình cảm dại khờ của cô con gái bé bỏng. Không chịu nổi nữa, ông dâng tay, ra lệnh cho đám lính tấn công Allain. Chúng dùng những cái giáo sáng chói được dệt từ sấm chớp đâm mạnh vào lưng cậu.

Butterfly đã định đứng lên ngăn cản song Allain kịp thời ôm trọn em vào trong lòng, hắn nghiến răng và thì thầm bên tai em. Butterfly run rẩy, em biết hắn đang rất đau đớn, vậy mà em lại chẳng thể làm gì ngược lại còn để hắn phải cắn răng vỗ về. Em chịu đủ rồi, một lần thôi, lần đầu tiên trong đời, em chống lại vua cha. Butterfly cất lên tiếng hát, nhẹ nhàng mà sâu lắng như lòng đại dương xanh.

Tiếng hát gọi “Huyền thoại biển sâu”, đám lính lần lượt lùi lại, Thần Biển mặt biến sắc. Ông hét lên toan ngăn đứa con gái nhỏ lại.

Butterfly thoát khỏi vòng tay của Allain, trên tay em lóe lên một cây kiếm màu ngọc trai, dài và nhọn hoắt. Nó tỏa ra ánh hào quang sáng rõ, bao lấy bàn tay em. Butterfly vung kiếm, gió cắt một khoảng trời, mây đen bị xé toạc, trả lại một bầu trời trong xanh. Lưỡi kiếm lại động, nhưng lần này nó kề sát cần cổ trắng nõn nà. Allain bên cạnh rất hốt hoảng, hắn muốn đá bay thanh kiếm khỏi tay em nhưng lại bị thủy kết giới khắc. Cả người đông cứng, không di chuyển nổi.

“Thưa cha, con gái cha sẽ không khóc nữa.”

Butterfly hít một hơi, lẳng lặng đưa cặp mắt màu ngọc nhìn Thần Biển vĩ đại,

“Con gái muốn thưa cha, rằng thanh Huyền thoại biển sâu này có thể giế.t bất cứ ai, bao gồm cả những vị thần bất tử như chúng ta. Vậy con gái Butterfly xin lấy cái chế.t làm chứng, cầu xin thần biển cho con và chàng bên nhau, Butterfly nguyện lấy má.u mình nhuộm đỏ lưỡi kiếm, lấy xá.c  thịt làm cọc, lấy linh hồn lập thề!” – Dứt lời, Butterfly vung kiếm, tự kết liễu đời mình. Cổ em tóe máu,thân thể lảo đảo ngã xuống. Allain đón lấy Butterfly, còn thanh kiếm tự động về bên Thần Biển.

Butterfly gắng gượng mở mắt, em nhìn Allain, đau đớn ho ra một ngụm máu đỏ tươi.

“Chàng yêu của em, em yêu chàng... bằng cả sinh mệnh này...” – Dứt lời, Butterfly buông thõng đôi tay. Cơ thể em lạnh dần, mặc cho Allain có cầu xin thế nào, em cũng không chịu mở mắt.

Thần Biển quay lưng rời đi, mang theo toàn bộ binh lính, ông không ngờ con gái lại kiên quyết tới vậy, càng không ngờ con bé sẽ dùng cả tính mạng để lập lời thề. Coi như ông thua rồi, con gái lớn rồi cũng phải gả đi thôi.

“Cha em đi chưa?” – Butterfly mở hé một mắt, liếc liếc thăm dò một chút rồi mới dám ngồi dậy.

“Ông ấy vừa đi rồi.” – Allain cưng chiều lau máu cho Butterfly, lại dịu dàng vuốt tóc em.

“May mà kế hoạch lần này thành công mĩ mãn, từ giờ ông ấy sẽ không làm phiền chúng ta yêu đương nữa đâu!”
Butterfly khoái chí cười khúc khích, em vui vẻ đập tay với Allain rồi lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn. Thầm cảm thán kế hoạch lần này hơi tốn sức nhưng thật đúng là quá thành công.

__________________
_Mây_

Năm mới vv nha cả nhà iu ❤️

[22/1/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net