almost is never enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả:
Daehyun nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, khi ấy anh 6 tuổi còn Youngjae thì 5.

Author: flytothesKAI
https://www.asianfanfics.com/story/view/1272070/almost-is-never-enough-angst-bap-daehyun-youngjae-daejae-yooyoungjae-weddingau
Translator: Rến
ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR

-

và ta sẽ nhận được cơ hội xứng đáng

Daehyun hướng ánh nhìn từ đôi bàn tay đang rung bần bật của mình đến phía cánh cửa gỗ nguy nga, nơi Youngjae đang đứng trong bộ com-lê trắng, mỉm cười rạng rỡ đến mức ngay cả mặt trời cũng phải ganh tỵ. Chiếc khăn voan được đính sau đầu theo lời đề nghị của chính chú rể, và Daehyun không thể nào dời mắt khỏi tấm vải lụa bồng bềnh ấy trong khi Youngjae chầm chậm bước về phía lễ đường.

Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, Daehyun 6 tuổi còn Youngjae 5. Anh thấy Youngjae dưới một tán cây, bên má bị bầm xanh và cặp mắt sưng đỏ cả lên. Anh hỏi thăm cậu bé tội nghiệp xem chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Anh tự giới thiệu bản thân mà vẫn không hề có tiếng đáp lại. Cảm thấy tội lỗi khi phải bỏ lại cậu bé một mình, nhưng anh phải đến lớp piano, mà anh đang trễ giờ mất rồi. Vì áy náy, Daehyun đã để lại chiếc khăn tay xám cùng vài viên kẹo để dỗ cậu bé nín. Bé không nói gì cả, nhưng khi Daehyun vội vã rời đi khuất dạng, bé quệt nước mắt và dịu dàng mỉm cười.

Ngày tiếp theo Daehyun lại đến chỗ bóng cây cũ để gặp lại cậu bé khóc nhè nhưng chẳng có ai ở đấy, trừ một con thỏ nhồi bông nhỏ nhắn màu vàng được cột chiếc khăn tay của anh ngang cổ. Khi nhặt nó lên, một mảnh giấy gấp trượt ra và Daehyun cầm lấy. Anh đọc lời nhắn rồi vô thức mỉm cười.

Mẹ đã bảo người tốt là những anh hùng. Anh chính là anh hùng của em đó, Daehyun.
Youngjae

Daehyun muốn gặp lại Youngjae nhưng lại chẳng thấy bé đâu. Đến ngày cuối cùng trước khi Daehyun phải theo ba mẹ chuyển đến một thành phố khác, anh rất buồn vì nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp Youngjae nữa. Daehyun giữ kỹ con búp bê cùng lời nhắn và luôn mang chúng theo bên mình.

Nhà thờ hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, đến mức một chiếc ghim rơi xuống sàn cũng có thể mang âm thanh vọng khắp chốn. Đám đông khách mời đều nín thở nhìn Youngjae nhẹ nhàng bước về phía chú rể của cậu. Youngjae rạng rỡ dưới ánh đèn sáng rực, vẻ đẹp của cậu chói loà khiến Daehyun cảm thấy thật may mắn khi được chiêm ngưỡng một cảnh sắc tuyệt diệu như thế này.

Daehyun 15 tuổi còn Youngjae 14 khi họ gặp lại nhau ở một ngôi trường phổ thông trên Seoul. Daehyun bị muộn tiết sinh tiếp theo và đâm sầm vào một người nào đó vừa bước ra khỏi thư viện. Sách vở cùng đồ dùng học tập rơi rải rác xung quanh, những quyển sách dày cộm về côn trùng và cây cỏ, cùng quyển truyện bìa mềm Romeo và Juliet cũ kỹ cũng vương vãi khắp nơi. Daehyun ngước đầu lên, bắt gặp đôi mắt khiến anh nhận ra ngay, trừ việc đôi mắt ấy không còn sưng đỏ nữa, nhưng thay vào đó lại hiện rõ quầng thâm. Đôi má không còn bầm xanh nữa, nhưng nhợt nhạt và lấm tấm mụn. Cậu học sinh mỏi mệt kia đang vội vã, miệng nói xin lỗi trong khi gom hết đồ đạc của mình. Daehyun giữ lấy bàn tay đang bận rộn, ngăn cậu lại.

Mắt họ chạm nhau và suy từ vẻ sững sờ trên mặt cậu, Daehyun biết chắc Youngjae cũng nhận ra mình. Trước khi Daehyun kịp nói gì, chàng trai kia đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại Daehyun cùng quyển nhật ký của mình. Daehyun không phải loại người tọc mạch vào vật dụng của người khác, nhưng vì muốn trả lại nhật ký, anh phải đọc qua để tìm thông tin liên hệ, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Điều khiến anh chú ý chính là dòng chữ ở trang đầu nhật ký.

Mẹ đã bảo người tốt là mộng tưởng. Anh chính là mộng tưởng của em đó, Daehyun.
Youngjae

Daehyun bỏ ra ba năm tiếp theo ở trường tìm kiếm Youngjae nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Đến khi tốt nghiệp và phải rời khỏi trường, anh cảm thấy thất vọng vì nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy Youngjae nữa. Daehyun giữ kỹ quyển nhật ký và luôn mang nó theo bên mình.

Youngjae bước đến gần hơn và gần hơn về phía anh. Daehyun không thở nổi, chiếc nơ quanh cổ thật ngột ngạt, bộ com-lê đen anh mặc ôm sát vào người. Youngjae cầm chặt bó hoa hồng trắng xen kẽ đỏ, nhã nhặn tiến về phía trước.

Daehyun 24 tuổi còn Youngjae 23 khi họ uống say ở câu lạc bộ, và cuối cùng, Youngjae theo Daehyun về nhà. Cậu ngã uỵch lên giường Daehyun, Daehyun ở phía trên cậu, trườn đến hôn cậu thật sâu. Anh có thể nếm được vị cồn nồng nặc. Daehyun tách ra và nhìn vào đôi mắt mà bản thân đã lĩnh ngộ biết bao nhiêu năm nay. Cặp mắt không còn mỏi mệt với quầng thâm bao quanh nữa, nhưng thay vào đấy lại được trang điểm bởi chì kẻ cùng phấn nhũ mắt nhẹ phớt qua. Gò má không còn nổi mụn mà trở nên mềm mại và ửng đỏ lên dưới cái chạm của anh.

Đôi môi ướt át của Youngjae khẽ hé mở, phát ra thứ thanh âm mê người nhất mà anh từng nghe, giai điệu êm tai nhất mà anh chưa từng thưởng thức qua. Cơ thể của cả hai chuyển động nhịp nhàng như khảm vào trong tâm trí. Daehyun di chuyển tay mình khắp mọi đường cong trên cơ thể Youngjae, khiến cậu thoát ra tiếng rên rỉ mà anh thích nhất. Anh không muốn quên đi chuyện này. Anh không muốn quên hơi thở ấm áp của Youngjae phả vào làn da mình, tiếng thở gấp của Youngjae khiến tim anh lỗi nhịp, tiếng kêu êm tai của Youngjae làm lòng anh nhộn nhạo và thanh âm kêu khóc vì thoải mái của Youngjae làm bùng lên ngọn lửa trong tâm anh. Daehyun đã tạo nên một bản nhạc được góp bởi thứ giai điệu mang tên Youngjae và cả hai cùng nhau hoà nhịp suốt đêm thâu, trong trạng thái chếnh choáng say như mơ như ảo.

Daehyun tỉnh dậy một mình trong căn phòng sáng chói, vẫn giống như ngày hôm qua hôm kia. Một mảnh giấy vàng được dán lên gối nằm bên cạnh anh, cùng chiếc vòng choker đen mà anh đã tháo ra từ cổ Youngjae đêm qua.

Mẹ đã bảo người tốt là Ký ức ảo giác. Anh chính là Ký ức ảo giác của em đó, Daehyun.
Youngjae

Daehyun đến câu lạc bộ lần nữa nhưng Youngjae đã nghỉ việc và không thể tìm ra cậu. Khi phải tiến xa hơn trên con đường học vấn ở nước ngoài, anh nản lòng vì nghĩ mình sẽ không gặp Youngjae nữa. Daehyun giữ kỹ mảnh giấy vàng cùng chiếc choker đen và luôn mang chúng theo bên mình.

Youngjae đứng thật gần, đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng mà Youngjae vẫn luôn sử dụng. Họ lắng nghe lời phát biểu của cha xứ, cố kiềm cho nước mắt đừng rơi. Khi cha xứ lên tiếng bảo hai chú rể hôn nhau, Daehyun nhìn Youngjae với ngập tràn yêu thương, nhưng Youngjae lại không nhìn anh. Youngjae sẽ không bao giờ nhìn anh.

Youngjae nhắm mắt lại khi người bạn đời Jaebum nhẹ nhàng xoay cằm cậu và hôn lên bờ môi ấy.

Daehyun lau đi nước mắt ở khoé mi trước khi vỗ tay thật to để nguỵ trang cho tiếng lòng anh vỡ vụn. Khách mời đều đứng dậy vỗ tay, chúc cho cặp đôi tân hôn hạnh phúc. Jaebum tách ra, mỉm cười nhìn chú rể xinh đẹp của hắn. Hắn muốn nói cho Youngjae nghe một điều luôn khiến tâm trí hắn phiền muộn, nhưng bạn bè lại đến ôm hắn và chúc mừng về hôn sự này. Youngjae để chồng mình có khoảng thời gian với bạn bè rồi nhìn quanh, tìm kiếm gương mặt quen thuộc mà cậu mong nhớ thật nhiều.

Daehyun đang dựa vào một cái cột ở bên ngoài, tay đặt lên ngực để ngăn trái tim ngừng đập nhanh. Anh ngạc nhiên thấy Youngjae đứng bên cạnh, vẫn trông thanh tao ưu nhã giống mọi khi, như lần đầu họ gặp gỡ. Cặp mắt của Youngjae ật nước, đôi gò má hây hây đỏ.

Youngjae định mở miệng nói nhưng chỉ có thể phát ra tiếng thở dài nuối tiếc. Cậu đưa Daehyun bó hoa mình cầm trên tay rồi xoay bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Daehyun lấy ra một tấm thiệp nhỏ được xếp đôi từ trong bó hoa và đọc dòng chữ viết tay quen thuộc.

Em bảo người tốt là anh. Em yêu anh rồi, Daehyun.
Youngjae.

Daehyun không cố tìm Youngjae nữa, dù cậu cùng chồng chỉ sống cách nhà anh vài con phố. Khi nhận được lời gọi từ Người để đi đến một nơi đã được ngờ đến nhưng lại không thể tưởng tượng nổi ấy, anh cảm thấy thật thanh thản vì nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Youngjae nữa. Daehyun giữ kỹ bó hoa hồng đỏ xen lẫn trắng, tấm thiệp giã từ, kèm theo một phần trái tim của Youngjae, và mang chúng đến thiên đường cùng mình.

Jung Daehyun 30 tuổi còn Yoo Youngjae 29 khi họ nhận ra rằng họ gần như yêu nhau.

Nhưng gần như chưa bao giờ là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net