#2. Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

To. Người lạ chưa biết tên nên chúng ta hãy làm quen đi ;;_;;(Sofia_le17)

Couple: BM x Jiwoo

Title: Rumor

.

.

.

.

Jiwoo có một người bạn trai, là người nước ngoài, tên Matthew. Anh đã sống ở Hàn Quốc được hơn 15 năm rồi, và đều là tự lập vì gia đình anh vẫn ở LA. Cả hai quen nhau khi đến cùng một ngôi trường đại học. Thấm thoát cái cũng đã hơn 3 năm, Matthew sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Hàn thì phải trở về LA.

"Khi nào thì anh quay lại?" Một câu hỏi đơn giản như thế, nhưng Jiwoo lại nói ra một cách khổ sở. Bởi lẽ cô sợ anh sẽ trả lời, một câu trả lời không theo ý cô? Dù gì Matthew cũng chỉ là du học sinh, ở lại đây mãi cũng không phải là ý hay. Cô biết chuyện đó, thế nhưng vẫn luyến tiếc không muốn anh rời đi. Chẳng nói riêng gì cô, anh cũng vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể hứa hẹn gì hơn, ngoài câu.. "Anh không biết"

Hơn 2 tháng kể từ khi Matthew rời khỏi đất nước này, trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mỗi ngày anh đều gọi cho cô 2 cử, sáng và tối. Đều đặn như thế, ít nhiều cũng khiến cô đỡ nhớ anh hơn. Chỉ có điều, sau dần, mọi chuyện không còn như ban đầu nữa. Trước là 2 cử 1 ngày, và giờ là 2 ngày 1 cử.

Jiwoo lại có một cô bạn cùng học cấp trung học, tên là Somin. Sau khi hoàn thành cấp cơ sở, cô ấy đã sang LA đi du học, đến giờ vẫn chưa thấy về. Cô ấy là người thân duy nhất của Jiwoo. À, Jiwoo không có người thân, là trẻ mồ côi. Cô học lên cấp trung học là nhờ tiền của trại trẻ, sau đó thì đi làm để học cấp phổ thông, cuối cùng là dành học bổng để lên đại học. Nói tóm gọn lại, trên thế giới này, Matthew là người cô tin tưởng nhất, còn Somin là người thứ hai.

Dẫu cho Matthew đã hoàn thành mấy năm đại học của mình, nhưng Jiwoo vẫn còn 2 năm nữa. Cô vẫn phải đến lớp, dự những buổi học nhàm chán, sau đó mệt mỏi trở về nhà, rảnh lại đi làm việc bán thời gian. Hôm nay, một ngày không mấy đẹp trời khi mưa cứ liên tục rơi tí tách phía bên ngoài, nơi cô làm thêm cũng vì vậy mà đông hơn trước, làm đến nhừ cả người.

Jiwoo mệt mỏi trở về căn nhà vốn dĩ có mùi của Matthew, nay cũng đã bị gió làm mờ đi, chỉ còn lại duy nhất mình cô. Điện thoại reo lên inh ỏi. Với cái suy nghĩ anh là người gọi, cô dẹp tan hết mọi suy nghĩ của mình, mang tâm trạng hứng khởi mà tìm điện thoại trong túi.

Nhưng tâm trạng ấy nhanh chóng bị dập tắt, bởi cái tên gọi đến, không phải là Matthew, là Somin.

"Ừm Somin à?" Với cái chất giọng đầy thất vọng như thế, chẳng mấy chốc Somin ở nửa vòng Trái Đất bên kia cũng xụ xuống. Bạn bè kiểu đó sao?

"Cái giọng gì đấy?"

"Chỉ là hơi mệt một tí, mà có chuyện gì, nay Jeon tiểu thư lại gọi cho tớ vậy?"

Thấy Jiwoo có vẻ mệt, Somin dường như hơi ấp úng về việc mình muốn nói. Cô không muốn trêu bạn mình nữa, cũng không muốn gây khó dễ, hay là hôm khác nói chuyện?

"Somin? Somin?"

"À, tớ đây! Mà thôi, mệt thì nghỉ sớm đi nhé, hôm khác chúng ta lại nói chuyện"

Từng tiếng tút tút vang lên đều đặn, khuôn mặt Jiwoo phờ phạc. Cô ngã thân hình mệt mỏi cửa mình xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Rồi một người con trai xoẹt qua dây thần kinh Jiwoo, lên đến não. Chỉ cần cô nhắm mắt, thì tự động trí não của cô mang hết hình bóng anh đem về. Điều này khiến cô có cảm giác thật tồi tệ.

Gần một năm học trôi qua, tin tức về việc Matthew trở về Hàn Quốc là một con số 0 tròn trĩnh. Jiwoo bận tối mặt với những bài luận cất cao chồng chất. Thật may vì khi bận như thế, cô lại chẳng nhớ gì đến Matthew. Có lẽ mối quan hệ này đang dần biến đổi, theo một hướng tiêu cực.

"Dạo gần đây cậu còn liên lạc với Matthew chứ, Jiwoo?" Cô bạn cùng nhóm luận đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tim Jiwoo hẫng đi một nhịp. Cô vội lắc lắc đầu, sau đó lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười "Có việc gì không?"

"Năm sau tớ cũng sẽ đi du học, định nhờ cậu nói anh ấy giúp tớ nộp hồ sơ" Nhìn bạn ấy hứng khởi khoe về dự định năm sau của mình, Jiwoo cảm thấy tội lỗi vì không giúp được bạn ấy, cũng cảm thấy buồn vì nhớ đến Matthew.

Cô lại kéo lê kéo lết cái thân nặng trịch trở về nhà, thả phích nó xuống giường như thế vừa giảm đi mười cân. Đôi mắt mệt mỏi sớm đã bị quầng thâm đeo bám ngay dưới bọng nhắm tịt lại. Hít một hơi thật sâu, bên tai vang lên tiếng điện thoại. Chẳng biết từ bao giờ, cô chẳng còn mong ngóng về một cái tên thân thương nữa.

Jiwoo với tình trạng mắt nhắm tịt, tay vơ quào ôm lấy cái túi để tìm điện thoại.

"Ayoo Jiwoo!" Là giọng của Somin. Cô chỉ ậm ừ vài cái, người ở đầu dây bên kia liền nhận ra sự thiếu sức sống rõ rệt "Jiwoo sao ngày nào cậu cũng như người sắp chết vậy?"

"Tớ rõ là chết mất rồi chứ còn sắp gì nữa" Cô thở dài ngao ngán, trả lời xong còn tặng cho một cái ngáp dài như thể cô đã không ngủ 1 thế kỉ vậy.

"Jiwoo nhưng hôm nay tớ thực sự không thể trì hoãn thêm chuyện này được nữa" Somin dần trở nên nghiêm túc, giọng lắng xuống "Cũng 6 tháng rồi, tớ vốn không còn định nói, nhưng hôm nay.... hôm nay..."

"Somin?" Thấy bạn bỗng trở nên nghiêm túc, Jiwoo dù buồn ngủ những cũng bật dậy, gắng tượng mà mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên "Ở bên đó ai ăn hiếp cậu?"

"What!? Seriously?" Somin không kềm được thốt lên, sau đó cười cười "Không phải đâu Jiwoo. Cái này... ừm... chuyện là dạo gần đây, tớ thấy Matthew đi cùng một vài cô gái"

Một câu nói như thể vạn tiễn xuyên tâm. Đôi mắt Jiwoo trở nên trống rỗng, sâu hút. Cô thẫn thờ đến mức, bao chữ "Jiwoo" phát ra từ điện thoại cũng đều không lọt tai. Matthew đi cùng một và cô gái? Chắc cũng không có gì đâu. Anh ấy vốn là người rất thân thiện, có thể là bạn bè? Hoặc là người thân.

"Đừng nghĩ nhiều, có thể là em gái anh ấy" Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười.

"Jiwoo, không phải lúc trước cậu nói Matthew chỉ có anh trai à?"

"Chuyện này... có thể là chị dâu của anh ấy"

Tiếng thở dài rõ rệt của Somin được thu gọn trong điện thoại. Gần như cả 2 đều ngầm hiểu cô gái đó ắt không phải chị dâu của Matthew, nhưng lại như muốn cho người kia một ít hy vọng, một ít lý do nào đó...

"Thôi được, tuỳ cậu nghĩ vậy. Hôm nay là lần thứ 4 tớ bắt gặp bọn họ đi cùng rồi đấy"

Jiwoo cũng tự dặn lòng mình, đó hẳn là chị dâu của Matthew, chỉ là một quan hệ nào đó thôi. Thế nhưng tự dặn là thế, nhưng đầu óc lại chẳng thể ngưng nghĩ về mối quan hệ kia.

Cô thật không thể tin được. Cô ở đây vẫn chưa quên được anh, thế mà anh phía ngoài đã đi cùng một cô gái khác. Đáng chết thật! Cô không muốn chấp nhận việc này.

Lại thêm vài ngày nữa, đùng một cái, nghỉ hè. Vậy là 1 năm rồi, kể từ khi Matthew trở về LA. Cô ở đây, dần mất hy vọng về anh.

Một buổi sáng hè oi bức, Jiwoo vốn định nướng đến khi khét lẹt mới chịu mở hai con mắt ra, nhưng bỗng có điện thoại gọi đến, khiến cô phải lờ đờ ngồi dậy.

Chỉ mới đầu hè thôi, cô định nghỉ ngơi mấy hôm rồi mới đi làm việc bán thời gian, thế mà tên điên nào lại không cho cô nghỉ một ít.

"Vâng, Jiwoo đây" Cô mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ loạt số gọi đến nên chấp nhận đại.

"Mochi của anh, không phải là em đang ngủ đó chứ?" Bên kia vang lên giọng nói đầy ngờ vực.

Jiwoo mất tận 5 giây để nhận ra giọng nói kì lạ này. Sau 5 giây, cô ngồi phắt dậy, mắt mở to nhìn vào số gọi đến. Cô còn không biết dãy số này sao? Cô thuộc nằm lìng ấy chứ.

"Matthew?"

"Matthew oppa chứ?"

"Ôi đúng là anh rồi! Sao anh lại dùng số ở Hàn Quốc?"

"Ơ, đương nhiên là vì anh đang ở Hàn Quốc rồi"

"Sao cơ?"

"Mochi Mochi, anh đang trên đường đến nhà em rồi, mau rửa mặt cho tỉnh ngủ, anh đến thì cùng đi ăn sáng nào"

Sau khi điện thoại ngắt, Jiwoo vẫn chưa tin vào mắt mình. Không phải là ngày hè mệt mỏi quá nên mới ngủ rồi đang mơ đó chứ?

Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định, thật ra thì mơ cũng được, trước tiên cô phải đi rửa mặt thay đồ đã. Từ Incheon đến nhà cô không xa lắm đâu.

Còn chưa đến 5 phút, cửa nhà cô liền có chuông. Jiwoo vừa thay xong đống đồ, chạy như bay đến mở cửa.

"Không phải chứ? 5 phút?"

"Thật ra là 2 phút anh gọi em một lần. Và lần em bắt máy của anh đã là lần thứ 5 rồi" Matthew thở dài nhìn con sâu ngủ trước mắt.

Chính Jiwoo cũng không nhớ, đã bao lâu rồi, mình chưa trực tiếp nghe thấy giọng nói của anh. Không phải là qua điện thoại hay máy tính, mà là trực tiếp. Ôi, cô nhớ nó biết bao? Còn cả thân hình to lớn này nữa.

Nhìn cô gái phía trước mặt đang giường đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Matthew thở dài, lách người sang rồi đi vào trong, thả phịch vài chiếc balo xuống một góc nhà.

"Túi ở đâu nhỉ?" Matthew lầm bầm, nhìn quanh nhà một tí liền thấy chiếc túi được treo lủng lẳng. Anh cười, đến lấy nó xong chồng lên người cô, kéo cô ra ngoài, cực kì thuần thục mà khóa cánh cửa, như thể đây chính là nhà anh vậy.

Jiwoo còn đang ngơ ngác liền bị anh đẩy lên xe taxi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến không ngờ.

"Ăn gì đây? Món em thích nhé? Anh cũng lâu rồi chưa ăn chỗ đó" Nói rồi, Matthew nhướng người lên trên, dặn dò điểm đến với bác tài.

Cả ngày hôm ấy, mọi thứ diễn ra cực kì bình thường, như thể chưa từng có cuộc chia ly, đến mức Jiwoo cũng suýt chút nữa quên đi chuyện chia ly ấy. Thật sự, là cô cười rất nhiều. Hết ăn uống thì đến đi chơi. Bao cửa hiệu thời trang mà cô hay dùng, anh đều kéo cô đi hết. Cho đến khi tối mù mịt mới chịu trở về nhà.

Matthew sớm đã tắm xong và nằm phè phỡn trên giường, Jiwoo là người tắm sau. Trong nhà vệ sinh, cô cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay thôi. Cứ như một giấc mơ vậy.

Thật sự mà nói, cô không muốn ra khỏi nhà vệ sinh và đánh một giấc chút nào, bởi cô sợ, khi mở mắt ra, anh biến mất, như một giấc mơ đã đến rồi đi qua, nhẹ nhàng tựa một cơn gió.

Jiwoo đã bước ra khỏi nhà tắm từ khi nào. Cô say sưa nhìn anh một lúc rồi trèo tọt lên giường. Matthew một tay cầm điện thoại bấm bấm, một tay giang ra, ôm trọng cô gái kia vào lòng.

"Matthew này" Cô nhỏ giọng lên tiếng, nhỏ lắm, như kiểu vừa muốn anh nghe, lại không muốn. Thế nhưng, anh vẫn nghe.

"Ừ?"

"Somin, cô ấy bảo..." Jiwoo mím môi một lúc rồi cũng hít một hơi thật sâu "cậu ấy bảo thấy anh đi cùng cô gái khác"

"Somin?" Matthew nhíu mày, dừng vòng game đang chơi dở mà bỏ xuống, nhăn mày cố nhớ gì đó "À, người bạn đi du học ở LA của Mochi đó hả?"

"Vâng"

"Có nhìn nhầm không thế? Anh ở Dallas cả năm qua mà?"

Chẳng hiểu sao, lòng Jiwoo nhẹ đi mười cân. Miệng bất giác kéo lên một vầng trăng khuyết.

"Mochi em không hỏi lý do vì sao lại là Dallas à?" Matthew nhìn cái miệng cười chủm chỉm của cô, bất giác cũng phì cười theo. Đáng yêu quá đáng.

"Hm... Tại sao anh lại ở Dallas?"

"Anh đi làm hồ sơ"

"Hồ sơ gì cơ?"

"Hồ sơ chuyển quốc tịch thành Hàn Quốc"

Mọi thứ xung quanh im lặng đến phát lạ, Jiwoo trơ mắt ra nhìn. Matthew thì chỉ cười. Một giây sau, đôi mắt Jiwoo mở to hơn bao giờ hết, hai tay che miệng, ngăn mình thốt lên.

"Ý anh là...?"

"Anh không về Mĩ nữa"

"Thật sao?"

Jiwoo không tin vào tai mình, miệng kéo lên đến mang tai. Không phải là nụ cười mỉm lúc nãy nữa, mà là nụ cười lớn cực.

"Mà theo như anh quan sát thì hình như... hồi nãy Mochi nghĩ là anh đi cùng cô gái khác thật hả?" Matthew đột nhiên mặt chùn xuống "Vậy là Mochi không tin anh?"

"Hả? À... làm gì có nhỉ?" Cô bị nói trúng tin đen, quay mặt sang hướng khác.

"Mochi, tối nay em đừng mong mà ngủ yên!"

Matthew vừa dứt lời, Jiwoo đã nhanh chóng nhảy tọt xuống giường. Anh cũng không kém, liền ngồi bật dậy đuổi theo.

Và như những câu chuyện cổ tích ta thường nghe, họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

End 170622

Đã để cậu chờ lâu rồi ;;_;; Mặc dù nó không hay nhưng tớ chỉ có chút quà này tặng cậu ;;_;;

Cảm ơn cậu vì nhiều thứ nhae ;;_;;

P/s: Tớ đã follow cậu để dễ tag hơn thôi ấy ạ ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net