One shot: CÓ LẼ ĐỢI KIẾP SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo
3p (cedhar, drahar)
Se cho drahar
Oe cho cedhar

---------

Trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện, thân ảnh thiếu niên cô độc, ánh mắt đăm đăm nhìn về không gian tuyết trắng phủ đầy ngoài khung cửa sổ.

Em đã ở đây lâu rồi nhỉ? Hình như là thế. Em không nhớ rõ, chắc là từ lúc bệnh của em trở nặng. Ngày ngày ở trong bệnh viện cuộc sống của em cũng rất nhàm chán, tuy lâu lâu Hermione, Ron cũng sẽ dẫn con em đến thăm, hay đôi lúc còn bé sẽ tự ý chạy tới làm mọi người lo sốt sắng hết lên, bình thường Draco cũng sẽ đến nói chuyện tâm sự với em, tên đó hiện đang làm bác sĩ trị liệu cho em, hm ... Draco đáng ghét đó đã làm cho bệnh của em không còn khó chịu như trước nữa. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới ngày.

" Lại thẫn thờ nữa à." Draco trong bộ đồ *y sĩ bước vào phòng bệnh của Harry, thấy bộ dáng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ của em, không chịu nổi mà lên tiếng nói bông đùa.

"Ùm" Em chỉ khẽ đáp lại câu nói đó của hắn bằng một tiếng, như có như không vẫn tiếp tục nhìn hướng cửa sổ.

" Có tâm sự đúng không." Hắn cũng không để ý lắm thái độ của Harry chỉ vùng đũa lên kiểm tra cho Harry, hắn biết cậu lại có tâm sự rồi.

"Ùm" Em vẫn tiếp tục với câu trả lời cũ, vẫn không để tâm mà ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

" Có thể nói cho tôi không?" Khẽ vung thêm một câu thần chú giữ ấm cho cậu, hắn ngồi lại ngồi xuống nghe tâm sự của em như những lần trước.

" Tối qua tôi lại mơ thấy Cedric, mơ thấy lúc chúng tôi còn hạnh phúc ở bên nhau,lúc đám cưới của cả hai, lúc chúng tôi mong đợi con của cả hai chào đời, cả khung cảnh mà lời nguyền chết chóc đáng sợ đó lấy anh ấy đi" Lần này Harry không nhìn ra cửa sổ nữa mà cúi mặt xuống nhìn bàn tay của mình mà khóc. Nhớ lại cái ngày mà em mất đi người chồng của mình mãi mãi, khung cảnh anh ấy vì bảo vệ em mà lấy thân mình chắn lại lời nguyền chết chóc đó, em không cam tâm, tại sao tên tử thần thực tử đó lại có thể trốn được khỏi Azkaban?, tại sao?. Sau đó em biết được có người trong bộ giúp hắn, hắn và người kia đều bị xử lý rồi, nhưng mà lại làm sao cơ chứ chồng em đã không thể sống lại được nữa, con em đã mất cha của nó rồi.

"Lại nữa sao, cậu nên bỏ qua đi, để phần thời gian còn lại yên bình sống đi, con cậu đã học tới năm ba của Hogwarts rồi." Draco biết nỗi đau của em, gã đã chăm sóc bệnh tình cho em hơn 5 năm rồi. Lần nào nhìn em như thế gã lại thấy tâm đau sót không thôi.

"Tôi đi trước" gã thật sự không nhịn được nữa rồi, nếu còn ở lại gã sẽ khóc mất. Gã sợ thấy người gã yêu khóc, gã sợ thấy em đau lòng.

"Cậu cũng nên bỏ lại phần đau khổ đó đi. Cậu biết tôi sẽ không thể mà đúng không." Em thấy gã quay đi , khẽ níu tay gã nói nốt tâm sự mà em muốn nói đã lâu. Em biết gã thích em, biết chứ, biết lâu rồi nhưng em sẽ không thể trao tình yêu của em được nữa, vì nó kiếp này chỉ cho chồng em thôi.

" Tôi sẽ thử." Gã không quay mặt lại, tâm gã đang đau, đau như đang bị gặm nhấm từng chú một bởi Crucio, không phải là hơn cả. Thì ra là em đã biết, đã biết nhưng vẫn làm ngơ phần tình cảm này, vẫn không để cho gã nổi một phần nhỏ trong trái tim của em. Gã đi thật nhanh, gần như là chạy khỏi bệnh viện để đến chỗ xe gã rồi phóng thật nhanh về nhà.


Một t, gian sau

Sau hôm đó gã không còn thăm em nữa, y sĩ chăm sóc em cũng thấy đổi luôn, yình trạng sức khỏe của em cũng đang tệ dần sợ là không qua nổi giáng sinh. Thật muốn gặp con em nhanh chóng. Tuy em hoàn toàn có thể xin cô Minerva cho con em nghỉ sớm hơn một, hai ngày cho em và con gặp nhau sớm một chút, tất nhiên em sẽ không làm thế con bé cần phải học để thực hiện ước mơ của con bé.

Hôm nay đã là ngày lên tàu về nhà của con em rồi, thật may sức khỏe của em vẫn còn trụ được tới hôm nay, nhưng chắc là cũng chỉ một lát nữa thôi là em gặp được chồng và những người thân khác của em rồi. A! Con em tới rồi em nghe thấy tiếng con em gọi em, con bé chắc đã được Hermione và Ron đưa đến đây bằng floo và chưa kịp thay bộ đồng phục xanh nhà ưng luôn.

"Ba, con đến thăm ba nè, bà có vui không hôm nay con đã xin gì Hermione đón con bằng floo để đến bên bà sớm hơn, lúc họ nói tình trạng bà chuyển xấu, con đã khóc nhiều lắm đó, con sợ mất ba lắm, con đã mất cha rồi còn không muốn bà lại bỏ con luôn đâu." Tiếng uất nghẹn của con em vang lên trong phòng bệnh.

" Thôi nào còn yêu, đây là quy luật mà, ai rồi cũng phải đi thôi không phải ông, bà vẫn chăm sóc con sao. Cha đã đợi ba lâu rồi, ba cần đến bên cha con để anh ấy không phải đợi nữa. Con cũng nên để ta giải thoát phải không, à ta quên mất ta có một món quà nhỏ cho con ta gửi nó ở Gringotts, hầm bạc của số ***(không tiện tiết lộ), nó ở trong hộp gỗ bên cạch bức phù điêu chìa ở chỗ của nhà cũ Black. Con biết mà phải không." Âm thanh của em nhỏ dần rồi ngưng hẳn hơi thở cũng đã không còn. Em được tự do rồi.

____________

Hôm đó là một ngày mưa buồn tin tức Cứu Thế Chủ qua đời làm bao người tiếc thương. Bạn bè, người thân, người quen của em đều đến cả. Họ trao em đoá hoa của họ:
Con gái em đã mang cho em những bông hoa trình nữ bên cạnh những bông thủy tiên ưu nhã, mong kiếp sau lại được làm gia đình, mong hạnh phúc kiếp này được lưu giữ kĩ càng.
Hermione trao em đoá hướng dương rực rỡ, hi vọng em kiếp sau vui vẻ.
Ron tặng em đoá hồng vàng kiêu hãnh, mong kiếp sau lại chúng ta lại có một tình bạn đẹp.
Nellive gửi cho em những bông mẫu đơn lộng lẫy, mong những vết thương của em có thể được chữa lành.
.....
Draco mang cho em những bông hoa veronica bó cùng những đoá lưu ly và hồng đen, ước mong em đừng quên đi gã, đừng quên tình yêu thủy chung gã dành cho em, vì sự ra đi của em đã là mất mát lớn nhất trong đời gã.

Em khẽ khóc, nhìn mọi người đau lòng trong đám tang của em, nhìn con em tổn thương to lớn, nhìn lại người vì em mà trao cả thanh xuân rồi lại nhận lấy tình cảm vô vọng.

" Mọi truyện qua rồi, mọi người rồi sẽ ổn thôi, chúng ta cũng nên rời đi ." Giọng nói của Cedric vàng lên bên cạnh, em khẽ quay lại ôm trầm lấy người chồng của em.

" Em biết chứ, chỉ là em cảm thấy bản thân nợ họ rất nhiều,đặc biệt là Draco, cậu ấy vì em mà bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp, mong kiếp sau có thể trả lại hết chúng." Khẽ thì thào với chồng em, cả hai náng lại nhìn khung cảnh cuối cùng của nhân thế, rồi bước tiếp đến kiếp sau.

Những gì kiếp này không làm được, kiếp sau mong có thể hoàn thành.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net