[Chs] Russia x China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng có hình dạng khác thường, có rất nhiều bậc thang hình tròn, càng lên trên các bậc càng lớn dần, tương tự hình xoắn ốc, tại bậc thang cao nhất của căn phòng chỉ có ba cường quốc hùng mạnh của thế giới đang ngồi. Tất cả các countryhumans đều đang tề tựu đông đủ tại phòng họp rộng lớn của trang viên mà UN cai quản. 

Cứ ba năm một lần, những nhân vật cấp cao này sẽ tổ chức một cuộc họp tổng với toàn bộ thành viên để bàn về tình hình chung của các châu lục và cả thế giới.

Mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, chỉ còn chờ các tổ chức quốc tế đến để điều hành cuộc họp. Nhưng những người điều hành đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Điều kỳ lạ là mọi lần các tổ chức sẽ luôn là người có mặt đầu tiên trong phòng để chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho cuộc họp nhưng lần này vẫn chưa thấy bọn họ đâu mặc dù đã quá thời gian bắt đầu cuộc họp khoảng mười phút.

Những người ngồi bên dưới đang cảm thấy vô cùng vội vã vì họ đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để đến đây nhưng người điều hành cuộc họp lại đến trễ làm lãng phí thời gian của họ. 

Khác với những người còn lại, ba kẻ quyền lực nhất ngồi trên cùng kia vẫn còn rất thảnh thơi, mặc dù đối với những kẻ ngồi dưới đây là tốn nhiều thời gian một cách vô ích nhưng đối với họ việc chậm trễ này lại vô tình tạo ra khoảng trống nghỉ ngơi trong lịch trình làm việc dày đặc của họ. China thậm chí còn ước là mấy tên đó đừng tới luôn để gã ngồi đây chơi đến hết giờ sau đó đi về thôi.

- Mấy tên đó chết ở xó xỉnh nào rồi à!?

NK mất hết kiên nhẫn, mở miệng ra mắng để trút bớt cơn giận trong lòng.

- Bình tĩnh chút đi anh hai...

SK cười gượng, cố trấn an NK để tránh anh trai mình cho nơi này nổ tung trong chất độc phóng xạ. Những hàng xóm xung quanh đều đang tìm cách tránh xa NK để bảo vệ an toàn của bản thân khỏi trái bom trong tay ổng, chỉ còn mỗi SK còn dám ngồi lại bên NK để giữ ổng không làm loạn.

Khi căn phòng đang dần trở nên ồn ào và mất trật tự vì tiếng thảo luận về lý do đi trễ của các tổ chức quốc tế thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra phá vỡ bầu không khí sôi động của mọi người. Tất cả mọi người ngồi ở đây đều không giấu được vẻ bất ngờ trên gương mặt.

Chiếc kính đen của USA trượt xuống khỏi mắt để lộ ra vẻ hoang mang trên mặt chủ nhân nó, phiến quạt bằng vàng của China cũng bị tuột khỏi tay gã vì cả người gã đã cứng đờ trước cảnh tượng đang diễn ra, ngay cả Russia không cảm xúc mọi ngày cũng không giấu nổi sự bất ngờ trong ánh mắt.

Trong đầu những người ở đây đều có cùng một câu hỏi.

- "Cô gái này là ai!?"

Không sai, người vừa bước vào phòng và đang được nâng lên từ vị trí chính giữa của nền nhà chính là một cô gái xa lạ chứ không phải UN hay những người khác. Các thành viên đều chưa từng nghe qua việc một nhân quốc mới hay tổ chức quốc tế mới được ra đời.

Mọi người ngước ánh mắt khó hiểu nhìn về phía ba người cũng đang hoang mang trên kia để tìm lời giải thích nhưng nhìn vẻ hoang mang trên mặt đó thì ba tên này cũng không biết gì giống họ rồi.

- Ngươi là ai?

Cuối cùng thì USA đại diện những người khác lên tiếng hỏi cô gái vừa được cơ quan lắp đặt trong nền nhà nâng thẳng lên đến nơi vừa tầm nhìn của cả ba, vị trí đáng ra UN mới là người đứng.

- Con là United Treaty Organization (UTO). Con gái của NATO và UN.

Cô gái trẻ bình thản giới thiệu về bản thân trước hàng loạt con mắt chữ O mồm chữ A của các thành viên ngồi nghe.

- NATO và UN cưới nhau hồi nào mà có con luôn rồi?!

- Hai tên nam nhân có con bằng niềm tin sao?!

USA và China đồng thanh hỏi. 

- Con là người của tương lai.

Cô gái nhỏ vẫn vẫn nở nụ cười bình tĩnh trả lời như không có chuyện gì nhưng còn khiến mọi người sốc hơn cả khi nghe thân thế của cô.

Đang định hỏi tiếp thì UN và NATO xông vào phòng với vẻ mặt hốt hoảng. Cả hai người này không nói không rằng bay thẳng lên chỗ cô gái nhỏ đang đứng để kéo cô xuống trước cả đống ánh mắt trong phòng.

- Các ngươi làm thế nào để đưa người của tương lai về đây vậy?

China nhặt lại chiếc quạt và chỉ vào gia đình nhỏ nào đó để hỏi cho ra lẽ.

- Bọn ta không biết. Sáng sớm nay tỉnh dậy đã thấy con bé đó rồi.

UN đợi khi NATO đã kéo được UTO ra khỏi phòng thì mới trả lời gã. Những lời UN nói tiếp theo còn khiến mọi người sốc hơn và cả thêm phần lo lắng nữa.

- Con bé nói không chỉ có nó mà còn khá nhiều các tân nhân quốc - con của các vị đã đến đây. Cuộc họp hôm nay tạm thời sẽ dời lại để mọi người đi gặp mặt hậu thế của mình.

.

.

.

China và Russia bước từng bước chậm chạp về nhà, bọn họ không muốn về nhà để nhìn thấy con của hai người với người khác. Russia sợ đứa trẻ mà mình sắp thấy không phải là con của anh với China mà cũng sợ đứa trẻ mà anh chuẩn bị gặp là con của China với người khác.

China thì đơn giản hơn anh nhiều. Gã đi chậm là vì để đi cùng với Russia thôi chứ không quan tâm lắm về việc gã sẽ gặp đứa con của mình hoặc của Russia với ai đó. Thậm chí gã còn có chút chờ mong đứa con tương lai của gã nữa kìa. 

Gã tự hỏi thế gian này có người nào đó có thể chịu được tính gã ngoại trừ Russia để rồi sinh con cho gã sao. Gã nghĩ khi mở cửa ra gã sẽ thấy mỗi một đứa trẻ có gương mặt giống Russia thôi chứ không có con của gã đâu.

Nhưng đời không như là mơ, vừa mở cửa ra là đã có một đứa trẻ tầm khoảng bảy tuổi nhào đến ôm lấy gã, cậu bé này hét lên vui sướng trong sự ngỡ ngàng của gã và sợ hãi của Russia.

- MẪU THÂN!

- ???

- !!!

Đứa trẻ này vừa gọi gã là 'mẫu thân' nghĩa là gã là người sinh ra đứa trẻ này nhưng gã là nam nhân và ai dám đè gã ra mà bắt gã cam tâm tình nguyện sinh con cho tên chó chết nào đấy chứ?

Câu hỏi này của China rất nhanh đã có lời giải đáp khi thằng bé quay mặt qua chỗ Russia và cười tươi nói.

- Mừng cha về nhà!

Tên chó chết nào đó mà gã vừa thầm chửi trong lòng lại là Russia! Đứa nhóc mà gã chính tay chăm sóc từ lúc nó còn nhỏ lại là phụ thân của con trai gã, là chồng của gã! 

Gã không tin. Gã không chấp nhận việc gã nằm dưới tên nhóc chính tay gã nuôi lớn.

- Làm sao có thể!?

Gã vội vã đặt đứa nhóc đang ôm cổ gã xuống mà hỏi, mắt trừng lên vô cùng đáng sợ. Những đứa trẻ khác mà nhìn thấy gã lúc này chắc sẽ sợ chết khiếp mất, nhưng đứa con từ trên trời rơi xuống này vẫn cười tươi như không có chuyện gì.

Russia lúc nghe đứa nhóc này gọi anh một tiếng cha trong lòng đã rất vui vẻ vì đứa trẻ trong lòng gã là con của anh và gã nhưng khi thấy gã mất bình tĩnh như thế thì lòng lại trùng xuống không ít. Hóa ra gã không có suy nghĩ giống anh.

- Con không được phép tiết lộ quá nhiều chuyện của tương lai. Con chỉ có thể nói con là con của hai người thôi.

China và Russia biết rõ tương lai là thứ không tiết lộ, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất khó lường. Nhưng gã vẫn không muốn tin mình sẽ nằm dưới Russia, ít nhất cũng phải là gã đè tên gấu Nga đó chứ. Gã là người đã nuôi anh cơ mà.

- Không làm được đâu mẫu thân à.

Cậu nhóc bình tĩnh dập tắc suy tính lật kèo bé nhỏ trong lòng gã.

Russia vẫn im lặng từ đầu đến cuối, anh tiến đến bế cậu nhóc này vào bếp để tránh xa đóa hoa nào đó đang nổi cơn thịnh nộ. Khi vào bếp anh đã không nhịn được mà hôn lên trán đứa trẻ này.

Chỉ một nụ hôn thế này thôi cũng đủ để thấy Russia hạnh phúc đến nhường nào khi biết anh và gã sẽ có con cùng nhau.

- Con biết cha vui mà. Con đến đây để giúp cha rước vợ về nhà đó.

Cậu nhóc vui vẻ nói với anh nhưng không dám nói quá to để tránh việc hứng chịu cơn thịnh nộ của mẫu thân ngoài kia. 

- Cách nào?

Russia hỏi lại. Thật may vì cậu nhóc này là con của anh nên có thể nghe hiểu được mấy câu nói ngắn đến quá đáng mà anh thốt ra.

Hai cha con thì thầm gì đó với nhau một lúc thì Russia thả Rusich xuống để cậu chạy ra ngoài chơi với China còn mình thì ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

Căn nhà lúc này thật ấm áp làm sao, mỗi người đều đang tận hưởng những giây phút kỳ lạ đầy hạnh phúc. Đứa trẻ luôn nở một nụ cười tựa như ánh dương, nụ cười đó giống Russia lúc nhỏ y đúc, sự hạnh phúc hiện lên trong từng cử chỉ, lời nói và nét mặt của cậu bé cho thấy cậu được gia đình yêu thương nhiều đến nhường nào.

Nhìn từ trên xuống Rusich có vẻ ngoài giống China đến bảy phần, tính cách thì như cùng một khuôn đúc ra với Russia lúc nhỏ. Đến lúc này thì China không muốn tin thì cũng phải tin đây chính là con trai ruột của gã và Russia. 

- "Có lẽ tận hưởng cảm giác làm mẫu thân một thời gian cũng không chết gì."

Gã đã nghĩ như vậy khi thấy Russia và Rusich hòa thuận với nhau như cha con thật sự trên bàn ăn.

Từ khi Rusich đến, cuộc sống của China và Russia được tô thêm một màu sắc hoàn toàn mới. Mối quan hệ của hai người cũng bị đứa trẻ này quậy cho hỗn loạn.

Lúc nào cậu nhóc cũng tìm cách để tạo ra những khoảng khắc thân mật ngoài ý muốn của hai người. Dù đa phần là China sẽ nhìn ra được ý đồ của cậu mà né nhưng vẫn là không thể tránh hết toàn bộ, đặc biệt là khi cậu được Russia âm thầm giúp sức nữa.

Thời gian đầu chỉ là những cái ôm bất ngờ hoặc là Rusich nói mấy câu chọc ghẹo khiến gã và anh đỏ mặt thôi nên China cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng càng về sau cậu nhóc này càng quá quắt, lúc nào cũng nhân cơ hội gã không để ý là sẽ khiến cho China hôn Russia bất thình lình.

Gã thật ra không ý kiến gì về mấy cái này nhưng vấn đề ở đây là gã chưa muốn vấy bẩn con gấu mà gã cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời như vậy. Gã nuôi nó cực lắm đó, gã vẫn còn muốn giữ anh trong sạch thế này để gã ngắm thêm vài chục năm nữa cơ.

Chỉ tiếc là đứa con trai này của gã không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Cậu nhóc muốn mối quan hệ của ba mẹ tiến triển nhanh chóng hơn bởi vì chỉ cần chậm một chút thì có khả năng cao cậu nhóc sẽ không được ra đời nữa.

.

.

.

- Sao con phải vội làm gì?

Rusich kéo tay gã và Russia đi rất nhanh khiến một kẻ lười vận động như gã theo không kịp, gã mở miệng than vãn.

- Nhanh lên! Sắp trễ giờ hẹn rồi!

Hôm nay cậu có hẹn với mấy người bạn cùng quay về quá khứ với cậu nhưng vì mẫu thân cậu quá chậm chạp dẫn đến việc cậu sắp trễ giờ. Và trong số những người bạn đó có một người vô cùng kỉ luật và cậu sẽ toang nếu đi trễ dù chỉ là ba mươi giây.

- K-Kịp... Kịp rồi...

Cậu đứng tại cửa quán cà phê thở từng hơi mệt nhọc nhưng giọng nói thì đầy mừng rỡ vì bản thân đã không đến quá giờ. Hơn hết, cậu mừng vì hôm nay cậu không phải là mục tiêu bị ăn chửi khi đi lố giờ nữa.

Đến nơi China mới thấy ở đây không chỉ có mỗi mình gã phải trở thành mẹ bất đắc dĩ mà còn vài người khác cùng chung cảnh ngộ.

- Không ngờ cũng có ngày này đấy, Quốc Trưởng đại nhân.

China tiến lại bàn của mấy người kia, miệng không thể ngừng khẩu nghiệp. Nhưng hôm nay gã lại dám khẩu nghiệp với cả phu nhân tương lai của boss gã luôn.

- Ngươi cũng không khác gì ta đâu!

Nazi rất muốn đập nát miệng China ngay tại đây nhưng để giữ gìn tâm hồn ngây thơ của đứa con trai đang ngồi bên kia nên đành nhịn.

- Sao ngươi chấp nhận thằng bé nhanh vậy?

France tò mò hỏi Nazi.

- Kệ-Kệ ta...

Nazi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Làm sao hắn có thể nói vì nó là con trai của hắn với USSR nên hắn mới dễ dàng chấp nhận nó chứ.

- Ngươi cũng vậy mà. Tại sao thế?

China lại hỏi France.

- Vì ta thích trẻ con và nó là con ta với Vietnam mà.

France nhún vai đáp. Nghe tới đây China mới nhớ ra France và Vietnam đã công khai hẹn hò từ năm ngoái rồi, có thêm một đứa con xuất hiện chỉ để khẳng định chủ quyền và gia tăng tình cảm là cùng thôi.

Những người đón con từ tương lai xung quanh gã toàn là những người có sẵn tình cảm với nhau nhưng chỉ có mình gã là đón được một đứa con với đứa nhóc chính tay gã nuôi lớn. 

- Con ngươi tên gì vậy China?

France đột nhiên hỏi làm gã giật mình.

- Hả? À tên là Rusich. Còn các ngươi?

Vì phép lịch sự nên gã hỏi lại.

- Con bé là Vience.

Con gái của France theo quan sát là một cô gái có ngoại hình không khác gì France nhưng tính cách lại giống Vietnam đến 100%. Từ nãy giờ con bé đó sắp quậy tung cái quán của người ta lên luôn rồi. Nếu không phải nơi này được France bao hết từ trước thì thật sự sẽ có rất nhiều phiền phức với con bé này.

- Thevius.

Con trai của Nazi lại không có nhan sắc thiên về mẹ hay cha mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa cả USSR và Nazi, ngay cả tính cách của nó cũng vậy luôn. Đứa trẻ này cũng là người mà đứa con của gã sợ lúc nãy.

Hai đứa còn lại là United Treaty Organization (UTO), con của UN và NATO và South East Asian and European (SEAE), con của ASEAN và EU. Cả hai đều là con gái nhưng tính cách lại khá trái ngược nhau. UTO thì thân thiện và hiền lành, giống hệt UN, còn SEAE thì lại khó gần và nhạt nhẽo. Thế mà lại là bạn thân mới hay.

China, France, Nazi, UN và EU mỗi người đều có một cách nhìn và cảm xúc khác nhau đối với những đứa con tương lai này.

Trên đường quay về sau buổi gặp mặt vừa rồi thì gã và Russia phải đứng chờ Rusich đi mua cái gì đó, Russia muốn đi cùng cậu nhóc để đảm bảo an toàn nhưng cậu nhóc nhất quyết muốn đi một mình nên gã đành giữ anh ở lại. Trong lúc chờ gã không nhịn được mà cảm thán về những đứa trẻ mà mình vừa gặp.

- Tụi nhỏ thật sự rất đặc biệt.

- Đặc biệt?

Russia nhìn gã một cách khó hiểu. Anh thật sự chẳng có chút thông minh nào trong việc nhìn người.

- Ừm.

Gã vuốt máu tóc bạch kim của anh, không thèm giải thích một chút gì về điều gã vừa nói. Gã biết thừa là có giải thích xong anh cũng chẳng hiểu được gì nên không thèm nói luôn. Anh thấy gã không nói gì thì tự động sẽ vứt sự khó hiểu ấy qua một bên thôi.

- Cha! Mẫu thân!

Rusich quay lại với cái hộp bánh to đùng trên tay khiến gã bật cười.

- Chỉ vì thứ này thôi sao?

Gã đưa cái bánh trong tay cậu cho Russia còn mình thì bế cậu lên như cách gã hay bế Russia lúc nhỏ.

- Con khó lắm mới chọn được nó đó.

Cậu bĩu môi giận dỗi khi thấy gã xem thường công sức của mình.

- Để xem thử ngon không ha?

Gã lấy tay chọt vào má cậu để chọc ghẹo.

- Chắc chắn ngon!

Cậu khẳng định.

- Ngon hơn Russia của ta làm không?

Gã vẫn không thể ngừng chọc cậu. Cảm giác lúc chọc cậu không khác gì được chọc Russia lúc nhỏ cả.

- Ngon hơn nhiều chứ!

Cậu vỗ ngực tự hào. Russia thấy hai người vui vẻ cũng không xen vào mà chỉ đi bên cạnh nhìn hai người. Anh thật sự rất thích nhìn China và Rusich nói chuyện thế này, trông thật sự rất giống mẹ con.

.

.

.

- Hè hè~

Rusich cười gian xảo, tay đẩy máy ghi âm vào trong phòng của Russia và China. Trông bộ dạng cậu lúc này làm gì có điểm nào giống với một đứa nhóc bảy tuổi.

- Ngươi đừng có làm hỏng việc đấy!

Vience không biết vì sao lại có mặt ở nhà của gã, ghé sát tai vào cửa phòng, miệng thì nhắc nhở Rusich.

Nếu China nhìn thấy hai đứa nhóc này chắc chắn sẽ không tin đây là hai đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ trong sáng không biết gì. Mà đúng là hai đứa nhóc này không phải đứa trẻ bảy tuổi thật, hai đứa đều đã 18 tuổi rồi, chỉ thu thân thể về hình dạng trẻ con để tiện trong việc thực hiện kế hoạch thôi.

Kế hoạch gì à? Bên trong phòng ấy.

Chờ khoảng năm phút thì cả hai cũng đã nghe thấy thứ cần nghe nên hai đứa nhanh chóng rời khỏi đó.

- Hah... Rus~

China chủ động ôm lấy anh, gã hôn anh trong sự bất ngờ của Russia. Lưỡi gã liên tục đùa giỡn với chiếc lưỡi đang cố chạy trốn gã vì hoang mang kia.

Cả người gã nóng bừng, bên trong cơ thể dâng một lên loại dục vọng xấu xí với chính đứa trẻ mà gã nuôi lớn, bên dưới liên tục đòi hỏi được anh thỏa mãn. Gã đoán chắc rằng sau đêm nay gã không thể giữ lại một Russia trong sạch để ngắm nhìn nữa rồi.

- Anh sao vậy?

Russia ôm lấy eo gã, cố khắc chế bản năng chiếm đoạt đang tuôn trào trong huyết mạch.

Gã lúc này thật sự quá quyến rũ, ánh mắt hút hồn ngập tràn dục vọng, làn da hơi đỏ lên vì tác dụng của thuốc, giọng nói trở nên ngọt ngào mê hoặc lòng người hơn bao giờ hết.

- Giúp anh...

China hôn lên khóe môi anh cầu xin. Nếu gã đã làm đến mức này anh cũng không việc gì phải từ chối món ngon bày ra trước mắt.

Russia đẩy gã nằm lên giường, môi lưỡi tiếp tục ngấu nghiến lẫn nhau. Lần này anh mạnh dạn hơn nhiều vì nhận được sự cho phép của gã. Anh cứ như một con nghiện mút mát lấy đôi môi gã không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại được vài giây sau đó lại tiếp tục hôn xuống.

Trong lúc China đang đắm chìm trong nụ hôn của cả hai thì Russia đã đưa tay xuống bên dưới nơi tư mật của gã, nơi đó đã chảy nước đầm đìa, mấp máy chờ được thỏa mãn. Ngay cả khi anh đã đưa thẳng hai ngón tay vào bên trong gã cũng chẳng có phản ứng gì ngoại trừ hơi run nhẹ.

Russia chợt nhớ ra gã vốn đã quen với việc này rồi, có đôi khi gã còn bị đâm thẳng vào mà không có màn dạo đầu nữa kìa. 

Gã làm với bao nhiêu người rồi nhỉ? Không đếm xuể. Số lượng 419 của gã ngang ngửa với USA đó chứ không đùa. Gã đã từng... lên giường với USA, Vietnam, và nhiều người khác.

- Gì vậy?

Cảm thấy anh đang xao nhãng khỏi vấn đề chính thì gã lên tiếng hỏi. Anh chỉ lắc đầu sau đó tiếp tục công việc khám phá vùng đất bí ẩn bên trong gã. Anh không muốn nhớ về những thứ đau lòng đó thêm nữa.

Đến khi chạm vào một điểm khiến cơ thể gã run lên không kiểm soát thì anh mới dừng lại việc khám phá của mình. Cứ liên tục nhấn tay lên điểm đó khiến toàn bộ vách thịt trở nên mềm nhũn, dâm thủy cứ ồ ạt tuôn ra. Lúc này Russia đã dễ dàng di chuyển ba ngón tay bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cảm giác của gã lúc này thật sự rất kỳ lạ. 

Gã đã từng làm tình với rất nhiều người, kể cả đồng đội hay kẻ thù gã đều đã thử qua nhưng gã chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày gã để cho đứa trẻ mà bản thân đã tự tay chăm sóc này chạm vào mình. 

Cảm giác mà anh mang lại nó hoàn toàn khác so với những kẻ trước.

Có lẽ gã thích cái cảm giác này hơn.

- Mau... Mau lên.

Gã dần mất hết kiên nhẫn khi anh cứ liên tục dùng ngón tay để chơi đùa gã mà không tiến đến bước cuối cùng. Sự ngứa ngáy bùng lên trong hậu huyệt như giết chết lý trí gã.

- Anh chắc... Chứ?

Gã biết anh vẫn còn đang do dự nhưng gã không chịu nổi nữa, tác dụng của thuốc đang hành hạ tâm trí của gã từng giây từng phút.

- Chắc! Mau vào! Nhanh!

Gã hối thúc.

- Ah~

Gã rên lớn khi hậu huyệt phải tiếp nhận kích cỡ của anh.

Anh thật sự đâm vào rồi. Xúc cảm khi ở bên trong gã thật sự quá đặc biệt, nó khiến con thú hoang bên trong anh trỗi dậy. Không kiêng dè gì mà trực tiếp đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong gã khiến gã rên rỉ liên hồi trong khoái cảm mà anh mang lại.

- Hah... Aaaa... Rus... Ah~

Hậu huyệt co bóp siết chặt lấy côn thịt của anh mãi không buông, đôi môi gã quấn quýt lấy miệng lưỡi anh. Có gì đó vừa mới thức giấc bên trong gã thôi thúc gã hãy hôn anh thật nhiều.

Âm thanh ái mụi vang vọng khắp căn phòng, bầu không khí bị sự giao hòa của hai người nung nóng. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của hai cơ thể đánh thẳng vào lý trí.

Dục vọng chiếm lấy tâm trí gã và anh, cả hai cứ làm mà không quan tâm đến giờ giấc. Chỉ khi China đã mệt đến mức sắp ngất đi thì anh mới tiếc nuối dừng lại.

Tẩy rửa cho cả hai xong thì Russia ôm gã nằm trên giường đã được thay dọn dẹp sạch sẽ. Anh ôm chặt lấy gã để xua tan sự sợ hãi về ngày mai khi anh tỉnh giấc mọi thứ đẹp đẽ này sẽ sụp đổ.

- Ngoan... Ngủ đi.

Gã mệt mỏi vuốt ve sườn mặt anh, cơ thể gã rã rời sau trận hoan ái kịch liệt vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net