Chương 16 Sáng Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thiên Tư đau nhức mở mắt ra, đôi môi khô khốc hé mở thầm mắng 1 câu. Nắng xuyên qua rèm cửa sổ sát đất chiếu rọi lên gương mặt cô, điều duy nhất cô nhớ là cô uống liên tục và rất nhiều. Cô thầm thề từ nay về sau sẽ không bao giờ uống nữa. Quá mệt mỏi rồi, a ngực đau quá, miệng còn mỏi nữa, uống rượu say là như thế sao, cô chống đỡ thân thể dậy lấy tay chạm lên ngực khẽ xoa để giảm bớt đau xót, thế nhưng WTF? Cô không mặc áo lót, cô đang ở trần. Đang vô cùng hoang mang, đột nhiên có 1 cánh tay ôm lấy đùi cô, cô giật mình nhìn sang thì thấy Kỹ Thất Minh đang ngủ say còn trên mặt là nụ cười. Kiều Thiên Tư hét toáng lên:

- Aaaaah!

Đẩy Kỹ Thất Minh ra ôm chăn quấn chặt lấy thân thể nhảy xuống giường:

- Kỹ Thất Minh mau thức dậy cho tôi, cậu còn không mau tỉnh tôi liền trừ lương cậu!

Kỹ Thất Minh lười biếng mở mắt, nhìn bộ dáng co rúm phòng bị của Kiều Thiên Tư mà tức cười, anh nửa nằm nửa ngồi trên thân chỉ mặc mỗi cái quần soọc khẽ mấp máy đôi môi mỏng:

- Bảo bối! Mau tới đây nga! Đêm qua em làm anh mệt chết đi được!

- Hả??? cái gì ... đêm qua??? Là thế nào chứ? Tôi ... tôi đã làm gì cậu?

Kiều Thiên Tư ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô nhìn chằm chằm cơ thể anh, ôi trời đó là gì? Sáu múi đó, thân thể chàng trai hay hổ thẹn, bề ngoài nhìn ốm yếu, là thế này đây sao? Cơ mà đêm qua ... chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì tày trời a.

Kỹ Thất Minh từ trên giường bước xuống, nhặt quần áo được anh vắt gọn trên sôpha mặc vào, yoanf bộ động tác lưu loát, thế nhưng chật vật chính là thứ đang nhô lên giữa 2 chân anh, vừa nãy nhìn đến bộ dáng cô anh lại nhớ đến đêm qua. Rõ ràng anh chẳng phải quân tử gì nhưng khi vừa chạm đến quần lót của cô thì lại cảm nhận được có cái gì rất dày che chắn. Anh hiểu ngay cô là được "bà Dì" ghé thăm, nên anh mới phải nhịn từ đêm qua đến giờ. Thế mà thức dậy lại bị cô kích thích đến khẩn trương, anh cảm thấy nghẹt thở liền khó chịu mở mắt ra, nào ngờ cô đang ngủ với tư thế ôm lấy đầu anh bộ ngực của cô đè ép khuôn mặt của anh. Vừa có ý định giở trò với cô thì thấy cô chuẩn bị thức anh liền giả vờ tiếp tục ngủ.

Anh quay lại nhìn cô:

- Hôm qua chị đã cướp mất đời trai của tôi rồi! có phải chị nên chịu trách nhiệm hay không?

Kỹ Thất Minh bày ra bộ dáng ủy khuất thiếu điều lệ rơi lã chả mà thôi.

- Này cậu! Tôi ... hôm qua ... tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà ... Nếu tôi có lỡ làm gì thì cho tôi xin lỗi được không?

- Chị sẽ đền bù tổn thất cho tôi chứ!

- Được rồi bao nhiêu?

- Gì mà bao nhiêu! Chị chỉ cần làm người yêu tôi 1 tháng! Tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu! Được chứ?

- Không được! Tôi đã có người yêu rồi!

- Oh! Nếu thế thì ... Tôi sẽ đi nói chuyện chị cưỡng ép tôi.

Kỹ Thất Minh làm bộ quay đi ra ngoài, Kiều Thiên Tư lo sợ nhìn theo chợt thấy Kỹ Thất Minh lại gần mình, hai tay cô lo lắng kìm chặt tấm chăn. Anh đến gần nhìn cô rồi cười nói:

- Mà nếu chị không muốn thế thì còn có cách khác nga.

Kiều Thiên Tư giương mắt tò mò nhìn Kỹ Thất Minh, anh ghé sát tai cô:

- Khi nào cũng được trong vòng 1 tuần tới đến tìm tôi, địa chỉ là phòng 215 khách sạn Từ Mẫn. Nhớ đấy!

Kiều Thiên Tư từ sau khi Kỹ Thất Minh đi ra ngoài làm việc, cô chưa dám bước chân ra ngoài, tới 10 giờ vô cùng đói bụng liền gọi bên ngoài 1 phần cơm, cô lẻn lẻn ra đi lấy. Chợt thấy ánh mắt mọi người nhìn cô chằm chằm, gì thế cô tắm rửa sạch sẽ rồi không mặc lại đồ cũ đâu nhé! Vấn đề không phải là ở cô, mà là ban sáng vào lúc 8 giờmọi người thấy Kỹ Thất Minh bước ra từ phòng cô, mà trên người lại là bộ quần áo mặc hồi hôm qua. Cả văn phòng xôn xao huyên náo, chợt thấy Kỹ Thất Minh nói:

- Mọi người ơi! Hôm qua em với vị hôn thê cãi nhau, cô ấy không cho em vào nhà nên đã xin Kiều tổng cho tá túc 1 đêm đấy ạ!

-Ohhh!

Cả văn phòng ồ lên 1 tiếng rồi lại tiếp tục làm công việc của họ, có điều nói rồi thì sao chứ! Họ vẫn nghi ngờ đấy 😁😅. Kỹ Thất Minh nói xong còn liếc mắt nhìn Kiều Thiên Tư cười 1 cái. Cô tránh như tránh tà vội vội vàng vàng chạy xuống lầu lấy hộp cơm.

Sau khi ăn cơm xong, cô mệt mỏi vươn vai, lại ngáp ngủ. Chợt có cuộc gọi tới, là Mạc Đình Khải:

- Anh đến nơi rồi ạ? Có mệt không?  Em nhớ anh quá!

- Uhm! Anh cũng rất nhớ em.

- À rồi anh giải quyết công việc khi nào xong?

- Cũng chưa biết được! Giờ anh đang trên đường về khách sạn, khoảng 2 tiếng nữa phải đi xử lý hợp đồng, có gì xong việc sẽ nói em ngay nhé!

- Oh! Vậy anh nghỉ ngơi rồi hãy làm việc! Cúp máy nhé. Bye!

- Uhm!

Vừa ngắt máy với Mạc Đình Khải thì lại có cuộc gọi tới, lần này là
Lý Tiêu Mỹ cô bạn thân đã cùng vị hôn phu lừa dối cô. Hừm! Gọi gì đây? Cô bắt máy:

- Alo! Mỹ Mỹ cậu gọi có chuyện gì vậy!

- Mốt là sinh nhật mình. Cậu với anh Cẩn nhớ đến dự nhé!

- Uhm! Được rồi. Mình sẽ đến!

Đến dự sinh nhật ư? Cô ta tính bày trò gì? 4 năm tổ chức 1 lần chắc, bao lâu không làm giờ lại làm! Lạ thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net