ba hai - ông già đánh nhau vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp em buồn hiu luôn chả là em đòi trưa nay ăn lẩu cay mà ổng nói ổng bận, huhu thèm muốn chớt rồi.

Thế là trưa nay lại phải xuống nhà ăn sao trời, thật ra ổng có nói để ổng ship đồ ăn đến trường cho em mà em ngang ngược đã nói không cần rồi bây giờ húi hận qué.

Em bé bước lại bàn ngồi xuống, theo thói quen em đưa tay vào hộc bàn kiểm tra xem có thứ gì không rồi sẽ nhét balo vào. 'Ý' hôm nay có gì á thế là em cuối xuống nhìn vào trong, a có một gói kẹo với hộp sữa chuối còn có tờ note màu vàng dán lên hộp sữa.

Em cầm lên đọc 'Xin chào Jungkook mình là Minho lớp bên cạnh, chúc cậu một ngày vui vẻ >< '

Em nhậnđược quà thì cũng vui vui thế là cắm ống hút vào sữa vui vẻ uống hihi...

Đến trưa em bé lại tự mình đi xuống căntin ăn trưa.

'Alo em bé đến giờ ăn trưa rồi' ông già vẫn làm việc, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa anh nhanh tay chụp lấy điện thoại gọi liền cho em bé.

'Dạ, em đang đi nè ông cũng ăn đi nhé'  em bé vừa đi vừa nói vào điện thoại, còn cười cười đáng yêu nữa.

'Ừm chiều tôi đón em bé đi ăn lẩu ha chiều nay về sớm' ông già lúc sáng nhìn vẻ mặt ỉu xìu của em bé khi bị anh từ chối ăn lẩu cùng, thế là bây giờ quyết định bỏ về sớm ăn cùng em bé.

'Dạ em thèm muốn chết rồi, còn thèm trà sữa nữa á ông' 

'Ừm thèm gì cũng mua sẵn ăn mừng'  ông già vui vui cười nói vào điện thoại cùng em bé.

'Ăn mừng chuyện gì hả?' em bé tò mò, tự nhiên khi không ăn mừng là sao.

'Lúc nảy tôi vừa kí xong cái hợp đồng, lần này tiền về hơi bị bự luôn nha' ông già nở giọng tự hào, hahaha đã giàu rồi bây giờ còn giàu hơn.

'Woa chúc mừng ông nha' em bé tất nhiên vui mừng luôn vì chồng ẻm kiếm được nhiều tiền mà.

'Ừm bye em bé, ăn uống đi tôi cũng ăn' ông già đợi em bé tắt máy mới buồn bã nhìn phần cơm mà thư kí mang vào cho mình...a không ngon.

...

Em bé sau khi nhận lấy phần ăn nhanh tìm một góc nào đó an tĩnh ngồi ăn trưa tránh những ồn ào từ xung quanh.
Thế mà vẫn không tránh khỏi.

'Chào Jungkook tôi ngồi ở đây được không?'

'Ừm' em bé có hơi không thích nha nhưng vẫn lịch sự nói, còn rất nhiều chỗ cơ mà với lại có quen nhau sao?

'Cậu đã uống sữa lúc sáng chưa?'  Minho đặt phần cơm của mình ngồi đối diện Jungkook.

'A thì ra là cậu tặng sao, cảm mơn vì bữa sáng'  em bé mỉm cười cảm mơn, thì ra cậu bạn này lúc sáng cho em bé sữa chuối à.

'Ừm không có gì, cậu ăn đi' Minho cười cười xua tay, Jungkook đáng yêu quá rồi.

Cả hai cũng im lặng dùng bữa trưa sau khi nghe tiếng chuống Jungkook gật đầu chào Minho rời đi về lớp.

.

'Jungkook?' Minho vừa đi ra đến cổng trường ánh mắt lại nhìn thấy người đáng yêu kia, cậu từ từ tiến lại.

Em bé đang đứng đợi ông già đến rước  ngay cổng trường, hiện tại đã trễ rồi, lúc nảy ông già có gọi bảo ráng đợi ổng thêm nửa tiếng vì bận chút xíu.
Em bé cũng ngoan ngoãn đứng đợi nhưng không quên lầm bầm mắng cha già đáng ghét đó, em bé đói bụng rồi nha. Các bạn dần tản ra về hết hiện tại bây giờ còn em bé và Minho vừa đi lại.

'A chào cậu' em bé nhìn thấy cậu ta gật đầu chào hỏi rồi mới lên tiếng...

'Ừm mình đứng chung nhé' Minho nhìn chăm chăm vào Jungkook.

'Minho cảm mơn vì sữa và kẹo lần nữa nha' em bé không biết nói chuyện gì vậy nên lại đem chuyện lúc sang mở lời.

'Thay vì cảm mơn bằng lời thì Jungkook hôn tôi một cái đi' Minho vẫn liên tục nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Jungkook nhất là đôi môi nhỏ hồng hào chúm chím đó, thật sự nhìn thôi đã cảm thấy nó mềm mại rồi.

'A haha đùa quài' em bé quay mặt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của Minho, em bé nắm chặt góc áo...có chút sợ rồi.

'Một cái thôi mà, Minho từ từ đưa mặt gần lại em bé, vì bây giờ bạn học cũng về hết chỉ còn hai người, cậu không ngại.

Jungkook bắt đầu run lên hai mắt nhắm lại, Jungkook ấy hay mạnh miệng cũng như đanh đá ấy thế bản tính của em luôn ngoan ngoãn, em sống khép kín...nếu gặp chuyện gì quá khó xử lí em chẳng thể dám đối diện vậy nên trong đầu em bây giờ chỉ thầm gọi tên anh yêu...Taehyung ơi đến đây giúp em với...

Jungkook cảm nhận không còn hơi thở đang kề sát mặt mình, em bé hé hé mắt ra...

AAA anh yêu đến.

Taehyung vừa mở cửa xe, anh nhìn thấy em bé của mình đang đứng bất đồng trước cái tên nào đó, anh tức giận mắt trợn lên mạnh mẽ chạy đến lôi cổ tên đó ra, cung tay đấm thật mạnh ngay mặt làm tên đó ngã nhào xuống đất.

'Cấm mày động vào em ấy, còn bây giờ thì cút'  ông già gằng giọng càng lớn hơn, tay đã nắm chặt lấy tay Jungkook.

'Ô là thầy Kim sao, rốt cuộc hai người là quan hệ gì đây' Minho chống tay đứng dậy nhìn một lướt và dừng lại hai bàn tay kia đang đan chặt vào nhau.

'Không phải việc của cậu, nhóc con thì nên lo học đừng để tôi để ý cậu' Taehyung tức giận lớn tiếng thêm một lần nữa, lôi kéo tay em bé bước lại hướng xe của mình.

'Hừ...' Minho lau đi khóe miệng sau đó nhặt lại balo bỏ về.

.

'Có sao không em bé'  ông già Taehyung dùng khăn giấy lau mặt đầy mồ hôi của em bé, giọng ôn nhu hỏi han.

'Dạ không sao, chỉ là em hơi sợ, mai mà ông đến kịp' Jungkook cười cười nhìn anh yêu lo lắng cho mình như vậy, lần đầu thấy anh yêu đánh nhau, Jungkook có chút bất ngờ, nhưng là vì bảo vệ em, em thích như vậy.

'Ừm không sao là tốt rồi, lần sau đừng đứng chỗ khuất tầm nhìn như thế...' do Tae thường xuyên đón em bé đi học về nên anh đã quen với vị trí Jungkook hay đứng đợi mình.

'Bây giờ đi ăn thôi hôm nay ăn một bữa hoành tráng ha em bé' Taehyung nhéo nhéo má mềm mềm của em bé.

'Dạ, lẹ đi em đói quá'

Thế là cả hai quên hết chuyện không hay ban nảy, hú hí với nhau đi ăn uống no say, còn vui vẻ dắt tay nhau đi dạo phố đến tối mới về đến nhà.

Hehe xin chào mụi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net