Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(8)

" Ây da, cô không biết sao? Thiếu gia bị mắc một căn bệnh lạ, lúc thiếu gia không mặc áo mà có cô gái nào chạm vào người thiếu gia thì thiếu gia sẽ không kìm chế được bản thân mình..."

" Ý... ý cô là sao?"

Cô không tin vào bản thân mình mà ấp úng hỏi lại, cô không hiểu vì sao lại có một người bị căn bệnh lạ như vậy.

" Có phải đêm qua, cậu ấy đã làm gì cô không? Mấy lần trước những cô gái khác đều thoát được nhưng không hiểu sao lần này..."

Một người giúp việc lớn tuổi trong nhà thở dài rồi nói, bà đã gặp nhiều cô gái bị như thế này rồi nhưng đều trốn thoát chưa có ai bị mà vẫn giữ được bình tĩnh như cô, bà run sợ nói.

" Chuyện này... cô đừng để lộ ra ngoài được không? Cũng vì tôi sơ ý không nói trước nên mới để xảy ra chuyện đó... nhưng cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu, thiếu gia sẽ bồi thường thỏa đáng cho cô mà"

Cô hơi ngẩn người cô biết những người giàu luôn lấy tiền ra bù đắp cho tội lỗi của mình khiến cô càng khinh bỉ. Ai cũng cho rằng cô muốn tiền, muốn hắn bồi thường hay sao?

" Xin lỗi nhưng thứ tôi cần không phải là sự bồi thường... Nhân cách con người cũng đừng dùng tiền ra mua, rẻ lắm."

Cô nói rồi bỏ về, dạo gần đây cô không hiểu vì sao mình luôn nghĩ đến hắn, cô đã cố gắng tránh mặt hắn nhưng càng tránh thì càng gặp.

-----------------

Tại công ty

" Xin chào, hóa ra là cô cũng làm ở công ty này à, lâu nay không đi làm giúp việc nữa sao?"

Cô đang làm việc nghe nói thì quay lại nhìn thì ra đó là bạn hồi cấp ba của cô cũng là tình nhân của ông chủ không bình thường đó. Cô cười khẩy rồi đáp

" Thì sao nào, ăn hết của nhà cô à?"

" Không, không... y tôi là sao cô bám ăn vạ anh ấy lâu như vậy? Biết bao giờ cô mới buông tha cho anh ấy đây?"

" Cô nghĩ tôi cần bám theo cái người như anh ta á, loại như anh ta chỉ hợp với những cô gái như cô thôi, tôi đây không thèm."

" Không thèm mà bày kế lên giường với người ta cơ á? Hay không thèm người ta nhưng thèm tài sản của người ta? Đúng là nực cười thật..."

Cô nghe nói thì hơi nhếch mép, cô không hiểu tại sao cô ta lại nói ra những lời như vậy. Một cảm giác buồn nôn lại trào lên trong cổ họng cô, cô không hiểu vì những lời của cô ta hay vì gì nữa nhưng dạo gần đây cô hay có cảm giác này.

" Oẹ... Oẹ... "

Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn lúc sáng, nôn xong cô cũng thấy dễ chịu hơn. Cô quay lại bàn làm việc thì cô ta đã đi rồi, chính cô cũng không hiểu vì sao lại thường xuyên bị như thế này nên cô quyết định đi khám.

............

Tại bệnh viện.

" Xin chúc mừng, cô đã có thai 8 tuần rồi..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản