.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó vẫn đi học bình thường. Nhưng lại là Taehyung đứng đó chờ nó. Làm nó khó xử lắm, nó định tránh mặt anh mà.

Còn Taehyung thì vẫn hiền dịu, nhẹ nhàng với nó như bao ngày trước. Khiến cho nó càng khó chịu hơn.

- Amie! Anh ở đây!

- em đã bảo không cần phải chờ em cơ mà?

Nó khó chịu nói lại nhưng chân vẫn cứ đi, không thèm nhìn anh lấy 1 cái.

- nhưng anh muốn đưa em đi học cơ!

Giọng Taehyung mè nheo làm cho tim nó hơi lung lay. Nó nghe vậy thì cũng chẳng nói gì. Taehyung và nó đi cùng nhau những không ai nói tiếng nào.

- hình như em thấy anh xấu xa lắm hả?

Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng hỏi ns, làm nó bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

- ý anh như vậy là sao?

- thế sao em né tránh anh?

Taehyung hỏi ngược lại nó, giọng anh gằng lên như đang làm khó nó. Nó hơi hoảng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

- em có né tránh anh sao?

- rõ ràng là có! em nói đi tại sao em né tránh tôi?

Taehyung nói to rồi nắm chặt lấy cổ tay nó. Làm nó đau, cố gắng rút lại nhưng không được.

- anh Taehyung..đau em...

- tôi thích em! tôi thích em đó! tại sao em lại không chấp nhận tình cảm của tôi chứ!

Taehyung bây giờ với Taehyung dịu dàng lúc ban nãy thực sự là một người sao? Nó sốc lắm nhưng chỉ biết câm nín không dám nói gì vì bản tính nó vốn rụt rè mà! Còn Taehyung thì giờ như thay đổi thành một người khác. Mắt anh nổi những tia đỏ vì tức giận,cổ họng vì hét lớn mà nổi những đường gân xanh, tay anh cũng hiện lên những đường mạch máu nắm chặt cổ tay nó không buông.

Nó sợ lắm nhưng không dám lên tiếng phản bác. Chợt nó nảy lên một suy nghĩ. Nó cắn mạnh vào tay anh, anh vì bị nó cắn nên đau buông tay ra. thừa lúc đó, nó thừa cơ hội lúc đó chạy thật nhanh về hướng trường. Nó cắm đầu cắm cổ chạy, vì sợ hãi mà không biết nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên hai gò má hồng hồng của nó.

***


- CÁI GÌ? HẮN TA DÁM LÀM NHƯ VẬY VỚI MÀY LUÔN Á HẢ?

Taehyun và Hosie đồng thanh hét lớn. Làm cả canteen nhìn 3 đứa tụi nó. Nó vội đặt 2 tay lên mồm Hosie và Taehyun.

- suỵt!! Nói nhỏ thôi! Bị nghe thấy bây giờ!!

- sao hắn ta như  thay đổi thành một người khác vậy?

- sao tao biết!?

- đúng là!!

Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai của nó. Nó giật mình quay lại, đó lại là Taehyung!

- Amie!

Taehyung thấy đúng là nó rồi thì ngồi xuống kế bên nó. Tay vẫn khoác trên vai nó, làm nó run cầm cập không dám nói gì.

- sáng nay em đi nhanh quá đấy! Làm anh đuổi theo không kịp, có chuyện gì sao?

Taehyung nói chuyện với nó như không có Taehyun và Hosie ở trước mặt vậy đó.

- đâu..đâu có!

- đây là..?

Bây giờ Taehyung mới liếc qua 2 người đang ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình.

- đây là Taehyun và Hosie bạn em..

- ồ! Chào 2 em nhé, có gì giúp đỡ Amie giúp anh! Bé Amie nhà anh hơi yếu đuối hay bị bắt nạt, có gì cứ xử hộ anh, anh thưởng, nhé!

- dạ được anh.

Chỉ có mỗi Hosie trả lời còn Taehyun thì không lên tiếng và vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung. Taehyung khó chịu, ánh mắt sắc bén của anh nhìn qua Taehyun, khiến Taehyun giật mình và thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm đó.

Cứ vậy, cả 3 đứa nó ngồi nói chuyện ngượng ngịu với Taehyung hết giờ ra chơi. Giờ ra chơi đó đúng là mọi người trong canteen đã ăn được rất nhiều cẩu lương. Có người khen cũng có người ghét, có người thích cũng có người chê! Nhưng số thích đông hơn số chê nên cặp Amie và Taehyung vẫn đang không hết hot trong trường hiện nay!

_____________________
00:04
29.08.21
Dạo này nhà tôi có người bị dính covid nên tôi dọn nhà hơi stress nhưng cả nhà âm tính hết rồi, kakaa may quá! Với cả lúc nãy mưa nên trời trở lạnh tôi bị nghẹt mũi rùi huhuuu
Mọi người ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha
Tôi có hơi lười vì không ra chuyện đều như những hôm tr nên mọi người đừng trách tôi nhá!
Mọi người chỉ cần đọc chuyện nhớ vote là tôi vui rồi!
Thanks for your read 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net