Chương 119: Chuyện của mười năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lôi

Chương 119: Chuyện của mười năm trước

Từng tập hồ sơ chất lên bàn làm việc, Hiên Viên Hoàng cầm điếu xì gà trên tay rít mạnh một hơi, căn phòng mờ mờ khói lượn. Chỉ có những lúc phiền toái, bực dọc hắn mới hút thuốc, mà lúc này đây đã là điếu thứ mười rồi, nhưng bao phiền muộn trong lòng vẫn không thể nào vơi hết đi.

Những chuyện của mười năm về trước khiến hắn chẳng thể tiếp thu được.

Mười năm trước, cô bị đuổi ra khỏi nhà, người nhà vì muốn giữ lấy thể hiện đã không ngại ném cô qua Mỹ, tự sinh tự diệt.

Để sống được ở Mỹ, cô đã phải đi bán hàng, thậm chí còn làm người quét dọn vệ sinh buổi sáng. Về sau lại bị cho thôi việc vì mang thai.

Mười sáu tuổi, một thân một mình ôm con nhỏ lưu lạc ở Mỹ. Những việc trải qua không phải hai ba câu mà nói hết được, chắc chắn là đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Mãi cho đến khi trở thành người của Trưởng Tôn Lưu Lam, mà cái danh vị này cũng mang rất nhiều ý nghĩa, là thư ký, là tình nhân hay là cái gì đó. Tất cả mọi đầu mối đều chấm dứt ở nơi Trưởng Tôn Lưu Lam, dù tìm kiếm hơn nữa cũng không có một tin tức nào.

Những thứ trong tập hồ sơ kia có một chuyện khiến Hiên Viên Hoàng cảm thấy hoang mang. Sau khi gặp Trưởng Tôn Lưu Lam, Trầm Phi Yên đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Việc đi phẫu thuật này không phải là đua đòi chưng diện, câu dẫn Trưởng Tôn Lưu Lam. Theo như mọi thứ hắn nhớ về Trầm Phi Yên, dung mạo của cô tương đối tao nhã, thanh tú không nhất thiết phải đi phẫu thuật. Thảo nào khi gặp lại cô, hắn cuôn cảm thấy có một chút khang khác, kỳ lạ.

Phần lớn sự tình phía sau thế nào thì không rõ, nhưng Trầm Phi Yên đã đến làm ở AI rồi từ từ lên đến chức trợ lý giám đốc. Có người nói cô dựa vào thân thể mình để đổi chác, cũng có người nói cô dựa vào ông chủ chống sau lưng mình, lại cũng có người nói cô là dựa vào năng lực của bản thân.

Còn về đứa con trai Trầm Phi Dạ, thông tin về nó rất ít, chỉ có mấy câu, là một đứa nhóc thiên tài, là rồng phượng trong biển người.

Trong lòng dấy lên một nỗi chua xót, áy náy không rõ, Hiên Viên Hoàng cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái, cho đến lúc này hắn biết mình chưa bao giờ ở trong hội những người hay áy náy, nhưng giờ đây...

Co dù có quay về mười năn trước, hắn dùng thủ đoạn cưỡng bách cô, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Dập tắt điếu thuốc trong tay, Hiên Viên Hoàng trở lại phòng ngủ. Trầm Phi Yên trên mặt lấm tấm mồ hôi, cả người bất an, giống như gặp phải ác mộng mà không thể nào tỉnh lại được.

"Buông tay... Tôi nói các người dừng tay...Buông...A....Cứu mạng....Mau cứu con tôi....A..." Ngực Hiên Viên Hoàng đau đớn vô cùng, hắn không thể làm gì để khiến cô bớt la hét, chỉ biết ôm lấy cô, ôm thật chặt.

"Phi Yên, tỉnh lại, là anh, mau tỉnh lại." Giọng nói của Hiên Viên Hoàng như thuốc an thần giúp Trầm Phi Yên trấn tĩnh, hàng mi chớp chớp, chậm rãi mở mắt.

"Sao vậy?" Cô mơ màng nhìn Hiên Viên Hoàng, ánh mắt muốn dời đi nhưng lại bị Hiên Viên Hoàng không cho phép.

"Tay em vẫn còn bị thương, không có chuyện gì xảy ra hết, em ngủ tiếp đi. Anh ôm em ngủ, như vậy là tốt nhất!" Thật ra, Hiên Viên Hoàng muốn nói để hắn ôm cô ngủ thì cô sẽ không gặp ác mộng nữa, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được.

Cơn ác mộng qua đi, giờ nghe hắn nhắc đến vết thương, Trầm Phi Yên thật khó có thể ngủ lại. Về chuyện có con, hắn suy nghĩ lại, hay là chờ thêm một thời gian nữa hãy nói cho cô. Nếu bóng ma quá khứ trong lòng cô không sớm bị lấy đi, có thể hắn suốt đời cũng đừng mong nhắc đến chuyện sinh con với cô.

Tên tiểu quỷ Trầm Phi Dạ này chẳng thể khiến hắn lo sợ có điều bất trắc xảy ra với nó. Bây giờ có lẽ nó đang ở bên ngoài vui đùa sung sướng, đem mẹ bỏ lại cho cha lấy 100 triệu đô, thật quá quá mức xảo quyệt. Tuy như vậy là không tốt nhưng hắn vẫn muốn cám ơn đứa bé này, nếu không nhờ nó thì không biết người phụ nữ hôm nay nằm trong lòng hắn là ai nữa.

Khóe mắt Trầm Phi Yên còn vương nước mắt, cô ngủ không được sâu nhưng bù lại, được nằm trong lòng Hiên Viên Hoàng khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cơn ác mộng vừa hiện lên lúc nãy dường như còn chập chờn đâu đó, nhưng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt khi cô nhìn thấy hắn, có nơi để dựa vào thật thích. Hai tay nắm chặt áo ngủ của hắn, dán mình vào người Hiên Viên Hoàng, chầm chậm ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô, Hiên Viên Hoàng dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Phi Yên của anh!"

Khóe môi Trầm Phi Yên khẽ cong, cọ người trước ngực Hiên Viên Hoàng tìm tư thế thích hợp ngủ tiếp.

Hiên Viên Hoàng ôm được người trong lòng mà không thể nào đi vào giấc ngủ, cô luôn là bảo vật trong lòng hắn, hắn không muốn để cô bị thương tổn nữa. Được như vậy thì ác mộng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa...

Đêm lặng tiếng, thời gian lặng trôi không dấu tích, chỉ có tiếng của những người yêu nhau thì thào lời thề tình yêu.

__________________________________________

Ở một nơi khác, khi bóng đêm vừa hạ xuống, Hiên Viên Long tức giận ngồi trong phòng Phương Xuân Ý.

"Nó tính toán cái gì vậy cơ chứ, không lẽ không cho tôi cơ hội nào sao! Dù gì tôi cũng là anh trai của nó..." Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, cơn tức của Hiên Viên Long lại bộc phát mãnh liệt.

Vừa trở về từ Ma Cao, đến giờ hắn vẫn phải trốn chui trốn nhủi, cũng may ở Hồng Kông còn có mấy chỗ giúp hắn trốn được. Cuộc sống như loài chuột khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng, lấy 50 ngàn đô để truy nã hắn, làm như vậy là biến hắn trở thành cái giống gì?

Phương Xuân Ý đang ngồi thoa kem đánh phấn trước bàn trang điểm, tỉ mẩn bôi trét từng chút một nói:

"Anh trai? Tôi đây là mẹ nó mà nó còn không nể mặt, anh trai như cậu thì tính là gì. Nếu cậu không làm ra loại chuyện như vậy, nó cũng có tức giận như vậy không?"

"Còn không phải là vì một đứa đàn bà!" Hiên Viên Long giáng một đấm xuống bàn, phẫn nộ không có chỗ phát tiết.

Đôi mắt xinh đẹp tỏ ý cười nhạt, Phương Xuân Ý châm chọc nói: "Không có chuẩn bị gì mà lại dám cả gan đụng vào đồ chơi của nó, cậu hẳn phải rõ tính tình của nó chứ, nó nhất định không tha cho cậu!" Phương Xuân Ý cũng căm phẫn không kém khi nhắc tới người phụ nữ kia, đã dám cầm túi của bà ta đi lại còn nhìn thấy hết mọi bí mật.

"Em ở trước mặt hắn có nói gì về tôi không? Chuyện đó em đã nói hay chưa?" Chuyện đã qua lâu, nhưng Hiên Hiên Hoàng còn chưa gỡ lệnh truy nã hắn xuống, bây giờ cả hai bên hắc, bạch đạo đều đang truy tìm hắn. Thậm chí còn điều động cả sát thủ, chính điều này mới khiến Hiên Viên Long hoảng sợ.

Sát thủ thì chẳng bao giờ quản chuyện sống chết, hành tung bí ẩn, nếu hắn có chết cũng chẳng biết được mình đã chết như thế nào.

Phương Xuân Ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Long: "Nói rồi, nó bảo cậu đi chết đi!"

Nói xong liền thầm quan sát nét mặt Hiên Viên Long, bà ta làm vậy để khiến hắn tức giận, nếu có thể mượn tay hắn để giết Trầm Phi Yên, thì đó là chuyện quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net