Chương 153: Cha con đấu đá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lôi

Chương 153: Cha con đấu đá (2)

Trầm Phi Dạ đưa ánh mắt chán ghét qua Hiên Viên Hoàng, bộ mặt khinh bỉ không thể khinh bỉ hơn, tại sao ông già này có thể dễ dàng đọc được suy nghĩa của nó chứ. Mà kệ, chờ xem, dù sao nó cũng chẳng hơi đâu để ý đến hắn, nó muốn chơi là chơi.

Sau khi được tự do, Trầm Phi Dạ đi theo Hiên Viên Hoàng bước vào tòa thành cổ của Hiên Viên gia, ánh mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, càng xem nó càng thích thú, chân tung tăng nhảy nhót. Hừ, không ngờ nơi này lại có nhiều bảo bối như vậy, ông hãy đợi đấy!

Hiên Viên Hoàng chợt thấy hối hận, nhìn khuôn mặt sáng ngời kia, hắn có cảm giác hình như mình đang dẫn sói vào nhà.

"Đây là phòng của cậu, sau này ở lại đây sẽ có người tới chăm sóc cậu." Hiên Viên Hoàng đã sai người quét dọn sạch sẽ căn phòng này, nên trông nó cực kỳ tiện nghi và xa hoa.

Trầm Phi Dạ bước thẳng vào trong, mắt không nhìn Hiên Viên Hoàng lấy một cái, khi đi ngang qua hắn, nó hùng dũng xòe tay ra trước mặt người đàn ông.

"Cái gì?"

Tên tiểu quỷ giở giọng xem thường "Tôi muốn cái còng tay, đưa nó cho tôi! Tôi không tin mình không có cách mở được nó."

Vẻ mặt quật cường, ương bướng quyết không chịu thua của con trai trong mắt Hiên Viên Hoàng trở nên cực kỳ dễ thương. Thằng nhóc này quả nhiên giống hắn lúc nhỏ y đúc, làm chuyện gì, bất kể là mấy lần, cũng phải giải quyết triệt để. Làm người không thể cùng một việc thất bại hai lần, về sau lại càng khắt khe hơn, không để thất bại dù chỉ một lần.

Hiên Viên Hoàng không do dự lôi chiếc còng tay tinh xảo từ trong ngực đặt vào tay Trầm Phi Dạ.

Lập tức đoạt chiếc khóa còng từ Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Dạ không chào hỏi, đi ngay vào phòng.

Hiên Viên Hoàng dâng lên niềm kích động, tình cảm cha con lạ lẫm len lỏi trong từng tế bào của hắn. Đây chính là con trai của hai người họ, một đứa trẻ có tính cách vô cùng tinh quái, vô cùng quật cường, và vô cùng háo thắng. Hắn như thấy được tương lai tràn ngập hy vọng trước mắt, đứa bé này sẽ là người lãnh đạo kế nhiệm vững chắc của Hiên Viên gia.

Cảm giác giống như được ăn món canh bế môn, Hiên Viên Hoàng ngây người đứng trước cửa phòng của Trầm Phi Dạ. Càng nhìn đứa bé này, lòng hắn càng kích động. Trong lòng sôi sục là thế, nhưng bề ngoài hắn chẳng biểu hiện gì nhiều. Tựa hồ chiến tranh giữa hai cha con chỉ mới bắt đầu, còn lâu mới có thể chung sống tốt với nhau được.

Bất đắc dĩ thở dài, Hiên Viên Hoàng chợt nghĩ tới Trầm Phi Yên, cơn phẫn nộ bỗng chốc sôi trào.

Người phụ nữ đáng chết đó, dám ở trước mặt người khác trốn tránh hắn, lại còn to gan ôm ôm ấp ấp gã đàn ông khác. Hiên Viên Hoàng tức nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Cô gái này, hắn rốt cuộc nên làm sao với cô đây?

Hiên Viên Hoàng cười khổ, rõ ràng bản thân mới hai mươi sáu tuổi, nhưng tưởng như đã kéo dài hơn ba mươi lăm năm buồn khổ. Toàn thân hắn như bị đóng băng, cảm giác cô tịch, quạnh quẽ ập tới.

Trong phòng thằng con trai kia nhất định đang nghiên cứu cái còng tay, lần này nếu thành công, có lẽ nó sẽ lên kế hoạch chạy trốn. Nghĩ đến vẻ mặt trẻ con đầy quật cường, Hiên Viên Hoàng biết cái khóa này căn bản sẽ không làm khó được nó.

Đôi mắt người đàn ông đột nhiên sắc lạnh, hắn thật sự không muốn bức bách cô, hắn đã cho cô một tháng suy nghĩ, nhưng cuối cùng, câu trả lời của cô làm hắn kinh hãi. Lòng Hiên Viên Hoàng bất chợt nổi sóng. Cho dù hắn phải giam cầm cô một lần nữa, cũng không cho phép cô có bất kỳ gã đàn ông khác, đây là giới hạn cuối cùng hắn cho cô, nếu cô làm trái cũng đừng trách hắn không khách khí.

******** Ngôn Tình là Thiên Đường ********

Đêm nay là một đêm không ngơi nghỉ của Hiên Viên gia, từ việc Hiên Viên Hoàng mang về một thằng con trai, đến việc Hiên Viên Linh vừa mới làm đám cưới vào buổi sáng thế nhưng lại trở về với dáng vẻ quần áo xốc xếch.

Hiên Viên Phong là người đầu tiên phát hiện và chặn hỏi Hiên Viên Linh, đôi mắt bất cần đời dần dần bị thay thế bằng sự hoài nghi và tàn bạo. Chuyện gì xảy ra, đêm nay vốn là đêm tân hôn của em ấy, tại sao trở về với bộ dáng chật vật như vậy.

"Em làm sao vậy, là ai bắt nạt em?"

Toàn thân cô co rúm lại, Hiên Viên Linh cảm thấy thân thuộc và ấm áp khi trông thấy anh Ba Hiên Viên Phong. Cô lập tức bổ nhào vào lòng Hiên Viên Phong, khóc thút thít. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được nước mắt tuôn xối xả như ngọc đứt dây của người con gái.

"Em nói cho anh biết, nhất định anh sẽ cho nó biết tay." Hiên Viên Phong không biết làm sao chỉ biết lật đật an ủi đứa em gái trong lòng, khi đối mặt với tình thân máu mủ, cho dù thường ngày cậu hay bỡn cợt nhưng cũng khó nén được sự lo âu.

Hiên Viên Linh siết chặt cánh tay anh trai, móng tay cơ hồ đâm sâu vào da thịt Hiên Viên Phong, cô đột ngột buông tay ra lắc đầu, gương mặt đẫm nước mắt.

"Anh Ba..." Cô nghẹn ngào nấc lên, đôi mắt yếu đuối đầy đau đớn, thậm chí còn tràn lan sự tuyệt vọng cùng trống rỗng.

__________

Sau khi dẫn thằng tiểu quỷ về phòng, Hiên Viên Hoàng chợt nghe thấy tiếng khóc, liền đi về hướng phát ra âm thanh nức nở ấy. Hắn nhìn bộ dạng tội nghiệp của Hiên Viên Linh, ánh mắt xa xăm, nhưng chỉ khẽ gợn sóng, tựa hồ hiểu rõ chuyện phát sinh.

Hiên Viên Phong loáng thoáng trông thấy Hiên Viên Hoàng, cậu quay đầu lại nhìn hắn. Cậu ngẩn ra trong giây lát, sắc mặt liền biến đổi, phẫn nộ đến mức muốn giết người.

"Anh sẽ đi giết hắn ta, có phải là tên khốn Mục Diệu Tư hay không?"

Nghe thấy cái tên Mục Diệu Tư, ánh mắt tuyệt vọng của Hiên Viên Linh nhuốm đầy đau thương, tuy rằng cô cắn môi lắc đầu, nhưng nước mắt lại giàn giụa. Cô yêu hắn, tại sao hắn nhẫn tâm nhục nhã cô ngay đêm tân hôn như thế.

Vốn dĩ cô mang tâm trạng háo hức của một cô dâu mới chờ đợi chồng của mình. Ấy thế mà, Mục Diệu Tư hoàn toàn không để cô vào mắt, điềm nhiên hoan lạc trên cơ thể của ả đàn bà khác. Cuối cùng, hắn lại dùng cách thức đó chiếm đoạt cô. Cho dù cô có giãy dụa như thế nào, hắn cũng không buông tay, khi đó cô như con búp bê vô lực bị người ta giày vò, tuyệt vọng cùng cực.

Nhìn dáng vẻ thảm thương của cô em gái bé bỏng, Hiên Viên Phong không nhịn được định lao ngay ra ngoài đi tìm tên khốn ấy.

"Đừng, anh Ba..." Đôi mắt sưng húp đỏ mọng do khóc quá nhiều, Hiên Viên Linh lên tiếng ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net