Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người cao ngạo đứng giữa căn phòng tối đen như mực. Cậu ta vận bộ đồ đen, chiếc áo choàng cũng độc một màu đen tuyền, đuôi áo dài trải trên nền đất. Ánh mắt cậu ta tối sầm, bên khóe môi khẽ nhếch lên gian xảo. Bất cứ ai vô tình nhìn thấy cậu ta lúc này ắt hẳn sẽ đều thấy khiếp sợ.

Cậu ta bắt đầu bước tới bước lui, đôi chân mày cau lại, tựa hồ trong đầu đang có điều suy tính.

Dưới chân cậu ta là đám đầy tớ, đứa nào đứa nấy giương mắt nhìn hoảng sợ, tuyệt đối không dám hé răng nửa lời. Bọn chúng đang mải lo nghĩ đến chuyện mà chủ nhân sắp sửa giáng lên đầu chúng khi bỗng dưng triệu tập bọn chúng đến đây để họp bí mật, một buổi họp mà ngay cả mấy kẻ tiếp tay cho chủ nhân của bọn chúng cũng không được tham dự. Chúng có thể dễ dàng nhận ra những cái run lẩy bẩy của nhau, bởi nhiệt độ trong căn phòng tối như hũ nút, và hơn hết là bởi tia nhìn lạnh băng của người thủ lĩnh đang xoáy lên bọn chúng.

Hai tên đầy tớ đứng ngoài cửa, phòng trường hợp có kẻ có ý định đột nhập, nghe lén hay làm bất cứ thứ gì gây hại tới tổ chức, nhất là mấy tên đồng lõa - những kẻ không biết bất chợt khi nào sẽ tới đây quấy nhiễu buổi họp mặt cấp này. Trước đây từng có trường hợp tương tự. Bọn chúng vẫn chưa quên mình đã bị trừng phạt ghê gớm thế nào chỉ vì chót để mấy tay "phó tướng" vào phòng mà chưa được chủ nhân cho phép.

Xem chừng chủ nhân của bọn chúng đang có chuyện gì không vừa lòng. Những cái cau mày, bước chân đi không biết mỏi hay thái độ im lặng của cậu ta đều toát lên vẻ bất mãn. Đám đầy tớ bọn chúng vẫn hoảng sợ tột cùng dù chẳng đoán nổi mình đã làm nên chuyện kinh khủng gì để bị gọi tới đây tra tấn tinh thần bằng ánh mắt lạnh tanh và sự im lặng đáng sợ thế này.

Bất thình lình, tay chủ nhân dừng bước. Cậu ta thở dài rồi tiến về phía cửa thông sang phòng bên cạnh. Đến nước này thì bọn tôi tớ đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Hiểu chứ, bởi lẽ bọn chúng cũng đều từ nơi đó sang bên này cả. Những âm thanh không mấy dễ chịu vang lên từ phía căn phòng. Tiếng kêu rên, tiếng thứ gì đó bị lôi xềnh xệch. Đám tôi tớ bất giác rùng mình khi nghĩ đến những chuyện đang xảy ra bên trong căn phòng kia.

Chúng có nên bỏ chạy không? Có nên hét lên kêu cứu không? Mà chúng cũng tự biết lúc này đây chẳng ai có thể giúp chúng được. Chúng đã bị nhốt ở đây suốt nhiều tháng. Có những khi chủ nhân của bọn chúng đi vắng mấy ngày, để mặc bọn chúng chất đống chen chúc nơi góc căn phòng tối đen lạnh ngắt. Bọn chúng chưa từng biết đến thể giới bên ngoài căn phòng này, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện ra ngoài khám phá. Có những khi chúng tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng ngon lành để rồi nhận ra đã lại có thêm một nạn nhân từ gia tộc của bọn chúng vừa bị bắt về đây làm tôi tớ.

Càng túm tụm lại với nhau, bọn chúng càng có cảm giác căn phòng bó hẹp lại. Ít lâu sau, chủ nhân của bọn chúng quay trở lại, bắt theo hai đứa đầy tớ vẫn đang bất tỉnh. Đám đợi bên ngoài phòng nhìn mà thấy thương thay cho hai đứa nó khi nghĩ tới cái cảnh khủng khiếp mà bọn chúng sắp phải chịu đựng. Bị hành hạ rồi lại tận mắt chứng kiến những đứa khác bị hành hạ, chúng đều trải qua rồi. Gần như ngày nào chủ nhân của bọn chúng cùng mấy tay đồng lõa cũng nghĩ ra vô số cách hành hạ bọn chúng hòng mua vui. Mà loài thấp cổ bé họng chúng thì đâu thể làm gì khác. Cũng như lúc này đây, chỉ biết câm nín chờ đợi.

Tay thủ lĩnh dừng chân, thở dài một tiếng rồi quẳng hai đứa mới bắt về vào đám bọn chúng. Những tiếng rú hoảng loạn thầm réo lên trong câm lặng. May mà không có gì nguy hiểm đến tính mạng của hai đứa nó. Người chủ nhân với tay kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện bọn chúng. Vẻ mặt cậu ta vẫn tối sầm, không tài nào đoán nổi những gì diễn ra trong đầu cậu ta nữa.

"Xem chừng bọn bây đang có ý muốn bỏ trốn." Cậu ta lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh băng. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người thì ắt hẳn bọn chúng cũng đã bỏ mạng sớm rồi. Tay chủ nhân dựa người vào thành ghế phía sau, hai tay khoanh lại, ánh mắt không rời khỏi bọn chúng lấy một khắc. Cậu ta thở dài thất vọng.

"Ta yêu thương các ngươi vậy chưa đủ hay sao?" Ánh mắt băng lãnh chuyền dần thành cái nhìn của người bị phản bội. Con người kiêu hãnh đầy tự tôn ban đầu bỗng dưng chịu nấp sau bờ vai thu sụp lại. Cậu ta cúi gằm, mái tóc cũng xòa hẳn ra trước. Nhưng đám đầy tớ cũng đâu phải tay mơ. Chúng thừa biết đó cũng chỉ là một trong số những màn kịch rẻ tiền mà chủ nhân bọn chúng tự bày ra để lôi kéo chút lòng thương hại. Chúng nó bị tẩy não bấy nhiêu là đủ rồi, giờ là lúc phải nhanh nhanh chóng chóng mà hành động.

"Vì cớ gì mà chúng bay phản bội ta? Chẳng phải chúng ta đang lên kế hoạch chiếm lại thế giới này sao? Ta cũng đã cắt cử mấy đứa các ngươi đi chuẩn bị rồi, vậy mà các ngươi vẫn dám thử bỏ trốn? Chúng bay nói ta nên phản ứng thế nào đây?" Cậu ta hỏi tiếp, từng câu nói đều tỏ rõ nỗi thất vọng tràn trề trước hành động của đám tôi tớ mà cậu ta đã đem lòng tin cậy. Cậu ta đứng thẳng dậy, cao lớn áp đảo đám đầy tớ, tiến lại gần rồi bắt một đứa lên ép nó đối diện với mình. Chính là đứa đã lên kế hoạch bỏ chạy nhưng rốt cuộc vẫn thất bại vì yếu ớt đến mức không cạy nổi cánh cửa. "Hay ta nên giao ngươi cho người khác quản giáo đây? Muốn thể không?" Tay chủ nhân ghé sát tai nó thầm thì rồi lại quăng mạnh nó về phía đám đồng loại, khuôn mặt khinh bỉnh thấy rõ.

Cậu ta lại dùng ánh mắt có phần tự hào liếc thoáng qua mấy đứa đang đứng canh cửa trước khi quay lại đối chất đám nhung nhúc dưới chân, tặng cho chúng cái nhìn có phần đểu giả. "Cũng nên cảm ơn kẻ đã báo cho ta biết về kế hoạch bỏ chạy bẩn thỉu của bọn bay. Tới đây có lẽ ta nên cho nó chân trợ tá mới."

Cậu ta ngồi xuống ghế, tì những ngón tay lên cằm rồi lại tiếp tục suy tính. Quay mặt lại đám tôi tớ, cậu ta nhìn chằm chằm vào bức tường trống không.

Rồi bất chợt cậu ta quay phắt lại, chiếc áo choàng cũng xoay một vòng rồi lại phủ lên người cậu ta một cách điệu nghệ. "Ta đang nghĩ," tay chủ nhân lên tiếng, rồi lại ngừng lại một lúc lâu, khiến đám tôi tớ lại lần nữa phải chờ đợi trong nỗi khiếp sợ.

"Quân số lúc này vẫn là quá ít ỏi để đánh chiếm thế giới. Ta cần đi bắt thêm mấy đứa các ngươi về đây." Thế là rõ. Cậu ta muốn tập hợp thêm thật nhiều anh em họ hàng của bọn chúng về làm tay sai. Thế mới ghê gớm làm sao. Bắt chúng về đây hành hạ trong căn phòng tối như hũ nút này đối với hắn vẫn là chưa đủ ư? Cậu ta vẫn muốn chúng phải chịu đựng thêm nữa ư?

Người chủ nhân trưng ra một nụ cười quỉ dị. Cậu ta siết chặt 2 tay vào nhau rồi bảo, "đừng lo, với vẻ ngoài này thì muốn gì cũng được mà. Bắt cóc cũng không vấn đề." Không sai. Với khuôn mặt đẹp như tạc kia thì đúng là muốn gì cũng được. Chỉ cần cười một chút là người ta đã dám xin chết vì cậu ta rồi, nói gì đến chuyện bảo họ đe, bé con nhà mình giao nộp. "Đi mà" - 2 tiếng là xong. Hoa hồng đẹp nhưng gai cũng sắc lắm.

"Muahahahahahahahaha MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA." Cậu ta cười lớn. Giọng cười man rợ vang khắp phòng kia cũng đủ khiến đám đầy tớ thấy trước được thảm cảnh đang chờ. Tay chủ tướng vẫn không ngừng cười nắc nẻ, tựa hồ mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

~*~

Bên ngoài căn phòng cũng đang diễn ra một cuộc họp mặt nho nhỏ. 5 người ngồi quanh một chiếc bàn, vẻ mặt ai nấy đều đăm chiêu. Bầu không khí im lặng như tờ.

Có chuyện phiền não đang làm ảnh hưởng đến một người trong số họ, thế nên hôm nay cả bọn mới kéo nhau ra đây bàn bạc. Thế nhưng rồi chẳng ai dám nói câu nào, mãi cho đến khi cậu trưởng nhóm lên tiếng. Cậu ta hắng giọng, đưa mắt nhìn từng người một. Có người mang vẻ mệt mỏi, cũng có người chỉ biết ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Vụ việc lần này, không đồng tâm hiệp lực thì không thể giải quyết được đâu." Khuôn mặt cậu trưởng nhóm mang theo bao kì vọng. Mong là cả bọn sẽ tìm được cách xử lí êm đẹp.

"Có gì thế ạ?" Cậu thấp nhất cả bọn hỏi. Xem chừng có chút bất bình khi giấc ngủ dưỡng nhan quí giá vừa bị tước mất. Nghĩ đến chuyện thời gian của mình lại phí hoài vào rắc rối của kẻ khác, cậu ta đành chán nản tặc lưỡi.

"Đừng có ngắt lời thế chứ, để trưởng nhóm nói hết đi." Đến lượt một cậu mặt cáo lên tiếng. Cũng chính cậu ta là một trong những người đã lưu ý với trưởng nhóm về rắc rối nọ. Thật chứ cậu chịu hết nổi rồi, giờ chỉ ước sao chuyện đó được giải quyết càng nhanh càng tốt. Đúng là điên cái đầu.

"Một thành viên đã bắt đầu không chịu nổi những áp lực. Đầu óc cậu ấy đang hơi ẩm ương một chút." Cậu trưởng nhóm nói rõ hơn về sự việc mào đầu cho buổi họp khẩn. Đoạn ai nấy đều nhíu mày khó hiểu như thể chưa nắm rõ hết câu chuyện.

"Mọi người đang nói ai vậy? "Ẩm ương" là sao?" Cậu má bánh bao lại hỏi tiếp, rõ ràng vẫn đang lơ mơ không hiểu miếng nào sất. Cậu ta đưa mắt nhìn những người xung quanh, mong sẽ có ai đó tốt bụng giải thích giùm. Đáng buồn là tất cả đều lờ đi mà tiếp tục câu chuyện.

"Là đang không theo nổi áp lực công việc đó." Cuối cùng cậu mặt cáo cũng đành lòng lí giải, tuy không nói rõ là ai những cũng coi như có ý tốt muốn giúp cậu má bánh bao. Nhưng cậu má bánh bao nghe xong chỉ càng thấy bức bổi vì thông tin cứ mập mờ. Cậu ta lại quay sang nhìn những người khác. Ai đó nói gì với cậu đi chứ?!

"Đúng vậy. Chính em là người chứng kiến tận mắt đây. Bắt đầu từ hôm mình đi Jakarta, cũng được mấy tháng rồi ấy." Lần này là giọng của một cậu vai rất rộng, đến nỗi nhìn nghiêng có khi còn tưởng con samoyed cỡ bự nào đó vừa tiến hóa thành người chứ. Cậu ta cười khổ, trông đã như thấy rằng chuyện họ bàn đến nước này thì hết cứu chữa được rồi.

"Thôi, chuyện ở Jakarta cứ quên đi, không nhắc nữa." Cậu nhóm trưởng ngắt lời. Câu chuyện vì sao thảm kịch này bắt đầu nên bỏ đi thì hơn. Quá khứ dẫu gì cũng là quá khứ rồi, quan trọng là hiện tại và tương lai của cái người bọn họ đang nhắc tới thế nào kìa.

"Từ từ đã ạ, em chẳng hiểu gì cả. Ai đó làm ơn giải thích giùm em với." Lại cậu má bánh bao léo réo. Ức muốn chết á. Cậu như kiểu người ngoài vậy, nghe chuyện gì cũng không hiểu, mà cũng chẳng ai thèm giải thích đầy đủ đầu đuôi cho cậu. Cậu ta vặn vẹo, chiếc ghế gỗ cậu đang ngồi bỗng trở nên khó chịu ghê gớm. Mấy người còn lại vẫn tiếp tục câu chuyện, một lần nữa bỏ ngoài tai yêu cầu của cậu trai vô hình kia.

"Đúng rồi, sau hôm đi Jakarta là cậu ta bắt đầu phát cuồng." Cậu mặt cáo công nhận.

"Ô, là Jakarta hả? Thế mà tôi cứ tưởng sau hôm ở Malaysia cơ." Cậu trai thấp bé mà ghê gớm ngớ ra vì hiểu sai bấy lâu. Lại nhầm Malaysia với Jakarta rồi. Dạo này bọn họ cứ phải đi liên tục, não cậu xoắn lại âu cũng châm chước được đi.

"Rồi sau đó tốc độ cứ gọi là kinh khủng luôn, giờ anh ý có những 11 con đấy." Cậu samoyed vai rộng như muốn hét toáng lên, khuyến mãi thêm tiếng đập bàn bôm bốp. Bực mình quá, sao còn có người tuồn thêm cho thành viên của họ cái giống đó chứ?!

"11 con gì cơ?! AI TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!" Cậu má bánh bao cũng hết chịu nổi hét ầm lên, không quên đứng phắt dậy, cố tình gây chú ý mong có người kể cho cậu về cái củ chuối gì đó họ đang nói.

"Em không ngủ nổi luôn, chúng nó choán hết chỗ rồi." Cậu samoyed vai rộng vẫn cứ lờ phứt cậu má bánh bao đi mà tiếp tục kể lể. Những quầng thâm quanh mắt cậu chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho những đêm thiếu ngủ vừa qua. Lịch trình dày đặc, thời gian ngủ đã chẳng có mấy nhiêu mà giờ lại vướng thêm chuyện này. Phiền chết đi được.

"Nó cứ ru rú trong phòng, tính toán cái gì mà đèn cũng không thèm bật ấy." Cậu trưởng nhóm kể lại. Này là những gì cậu ta thấy được khi lướt qua căn phòng tối đen như mực sáng sớm hôm nay.

"Hình như tôi còn thấy hai con như kiểu đứng gác trước cửa phòng hay sao đó." Cậu thấp bé cũng kể thêm.

"Là ai?! Cửa phòng nào?!" Cậu má bánh bao vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu ta đứng khoanh tay, đưa mắt nhìn một lượt từng người. Cậu vẫn chưa hiểu cái chuyện "khẩn cấp" mấy người này đang nói và cũng không có ai, không-một-ai buồn giải thích cho cậu. Nhưng nghe ngóng nãy giờ thì cũng mang máng hiểu là ai đó đang phát rồ vì công việc, đang thu nhặt thứ đáng sợ gì đó, và ngồi lì giữa phòng tối đen đi.

"Nó cứ bắt dần dần từng con, lần nào cũng chót lọt." Cậu nhóm trưởng, vẫn như nãy giờ, chẳng quan tâm cái cậu đang đứng sừng sững bực bội kia lắm mà nói tiếp. Thì rõ là chuyện họ đang nói dở quan trọng hơn cậu má bánh bao, làm gì có thời gian mà dừng lại giải thích chứ. Phải mau mau bàn bạc rồi làm gì đó ngăn cậu kia lại.

"Quá lắm rồi. Giờ không ngăn được là muộn đấy." Cậu thấp bé lên tiếng.

"Anh ấy đang tính đi bắt nữa cơ, tối qua em có nghe lỏm được." Cậu samoyed nói thêm chuyện mình vô tình nghe thấy. Cậu cũng tận mắt thấy cảnh hyung cậu hành hạ đám đầy tớ rồi. Ghê rợn lắm, cậu không dám xem nữa đâu.

"Mà cũng phải nói là có mấy đứa cứ tình nguyện để bị bắt cơ, không có chút phản kháng gì luôn." Đoạn đến cậu mặt cáo. Chuyện là ở chỗ, chúng nó không biết bị bắt về rồi sẽ thế nào nên cứ vô tư đi theo, mà thế thì cậu cũng đâu có cách nào cản nổi.

"Ừ ý, anh cũng thấy. Có đứa còn nhào vào người nó ra vẻ sung sướng lắm, nào biết tương lai gì đang chờ đâu." Cậu nhóm trưởng đồng tình. Cái kiểu tự nguyện tự tâm của mấy đứa nạn nhân đúng là vấn đề thật. Chẳng hiểu sao chúng nó lại vui vẻ khi bị bắt đi thế cơ chứ!

"Thì do cái mặt đó." Cậu samoyed vai rộng lí giải.

"Thế bây giờ có ai định giải thích cho tôi nghe mấy người đang nói cái chuyện gì không nào?!"

Cả căn phòng im như phỗng.

"Ừ, vẻ ngoài đó thì đúng là làm người ta mụ mị hết đầu óc thật rồi." Cậu mặt cáo vẫn nó, chẳng thèm quan tâm cậu má bánh bao khó ở ra sao.

"Giời, lại còn cả mắt, cả mũi kia nữa. Nguy hiểm thật đấy." Cậu trưởng nhóm cũng biết cái cậu kia đẹp trai lai láng rồi. Đẹp trai mà lại đi làm việc xấu thế đấy.

"Chuẩn chuẩn, như kiểu trời phật ban cho hyung ấy vẻ ngoài hút mắt như vậy để hyung muốn làm gì thì làm đó." Nghĩ đến dáng vẻ của cậu kia, cậu samoyed bất chợt nở nụ cười.

"Trời má tôi ức chết luôn. Nếu mấy người không chịu giải thích thì tôi cũng kệ mấy người. Tôi đi ngủ!" Cậu má bánh bao mang vẻ mặt vừa giận dỗi, vừa khó hiểu nói rồi xoay gót bỏ vào phòng. Thì rõ là cậu đang rất bực mình, chuyện quái gì cậu cũng không hiểu, ru rú một góc chẳng ai quan tâm. Họp hiếc con khỉ, cậu đây mặc kệ! Cuối tuần yên ổn thế này, tôi đi ngủ tiếp.

Bất ngờ, một tiếng "ầm" vang lên từ phía phòng cái cậu mọi người đang nói. Giọng điệu rợn người đến nỗi ai nấy đều lạnh sống lưng, khuyến mại thêm một tràng cười quỉ dị. Chính xác là giọng cậu ta rồi, không thể nhầm được.

"Muahahahahahahahahajaha MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHHA"

"Tiếng gì vậy? Ai cười đó?!!" Cậu má bánh bao đang định bụng về phòng cũng phải đứng sững lại. Giọng cười vừa rồi làm cậu muốn rúm cả người vì hoảng sợ, túm áo cậu mặt cáo chặt như kiểu sắp tèo đến nơi thì vớ được phao cứu sinh, khuôn mặt cũng núp vào sau người ta, lo lắng chủ nhân của tràng cười khủng khiếp kia sẽ đột nhiên xuất hiện rồi đánh đuổi cậu.

"Nó đó!! Đi nhanh nào!" Cậu trưởng nhóm hạ quyết. Với vẻ cảnh giác tột độ, cậu ta đứng dậy, dẫn cả bọn tiến về phía căn phòng nơi có tiếng cười ghê rợn kia.

~*~

Mấy người bọn họ giữ yên lặng, từng bước tiếp cận căn phòng. Tiếng cười man rợ vẫn vang lên chưa dứt. Cả bọn túm tụm thành một đoàn theo sát cậu trưởng nhóm, có mấy đứa còn nắm chắc tay nhau, phòng hờ có chuyện nguy hiểm xảy đến.

Cả 5 đều hết sức chú ý không để cái cậu trong phòng cùng đám đầy tớ đứng canh phát hiện, di chuyển cẩn trọng đã đành, nay đến thở cũng không dám luôn.

Kia rồi, đã trông thấy mấy tay đứng gác ngoài cửa, đứa nào đứa nấy đứng như trời trồng. Cậu samoyed vai rộng bất ngờ lao đến trước mặt mấy đứa bảo vệ, tung một cước điệu nghệ làm bọn chúng tức khắc sóng soài trên mặt đất. Trước một đối thủ to con như cậu samoyed đó thì bọn chúng tắt điện cũng dễ hiểu.

Giải quyết xong mấy tay đứng gác, cả bọn lại xúm vào trước cửa phòng.

"Rồi, mở ra nhé! Chậm thôi~" cậu trưởng nhóm bảo.

Cậu samoyed đẩy cánh cửa thật chậm, cầu trời không có tiếng cọt kẹt thì cái tên ác ma kia sẽ không phát hiện. Cánh cửa vừa hé ra được một tẹo, mấy người bọn họ lại xoắn xuýt thi nhau nhòm thử vào bên trong.

Một cậu trai cao ngạo đứng đối diện với đám tay sai, tiếng cậu ta cười không những chẳng nhỏ bớt mà còn ngày càng lớn. Dưới chân cậu ta, đám đầy tớ run sợ tụm thành một đám, khiến mấy cậu đứng ngoài cửa ngoài tội nghiệp thì cũng chẳng biết làm gì hơn.

Trong lúc cả bọn túm tụm nhòm ngó, một mình cậu má bánh bao tụt hẳn lại phía sau. Đứng đây chẳng nhìn thấy cái khỉ gì cả. Mấy lần cậu cố nhảy lên mà rồi cũng có xi-nhê gì đâu, riết rồi cậu quyết định trèo hẳn lên lưng một cậu nhìn cho rõ. Cậu ta cũng tưởng mình nhỏ bé nhẹ nhàng lắm, vô tư đè hẳn lên cái cậu đang đứng cao nhất. Cả bọn bắt đầu nháo nhào đè lên nhau rồi chẳng may đẩy cánh cửa phòng mở toang. Tiêu rồi. Kế hoạch ngóng trộm của cả đám tiêu tùng hết banh rồi.

Nghe tiếng ồn ào, tên chủ tướng dừng tay quay lại nhìn. Giữa căn phòng đèn mờ tối om, khuôn mặt vẫn toát lên từng tầng sát khí. Thấy rồi. Cậu ta tiến lại gần mấy tên vừa nãy còn định bí mật thám thính nay đã nằm chổng vó rên rỉ. Đám tôi tớ cũng toát mồ hôi hột, không hiểu số phận của mấy cậu đó sẽ đi về đâu. Rồi họ cũng sẽ chịu chung cực hình với bọn chúng ư? Cũng sẽ bị hành hạ ngày đêm? Vừa ngước mắt nhìn chủ nhân, đám nô bộc vừa thầm lặng cầu nguyện.

Tay thủ lĩnh bỗng nhiên chuyển hướng bước về phía công tắc điện.

Tách.

Ong Seongwoo đứng một bên, ngó nghiêng nhìn mấy cậu bạn cùng nhóm. Jisung, Minhyun, Sungwoon, Jaehwan và cả cậu Daniel cùng phòng nữa. 5 người lộn xộn thành một đống làm Seongwoo ngây người.

Trên khuôn mặt đằng đằng dã tâm tự bao giờ đã vẽ nên nụ cười ngô nghê như trẻ nhỏ.

"Mọi người đấy sao? Em đang chơi với mấy bé hải cẩu. Nay vừa có thêm hai bé mới nên em bày kịch giả bộ giới thiệu các bé với nhau đây. Hôm nay chúng nó đóng vai đầy tớ của em, cưng xỉu." Seongwoo vừa kể vừa chỉ tay vào một dãy dài toàn hải cẩu bông xếp giữa phòng, nghe chừng thích thú lắm.

"Oaaa, nhiều thế! Hyung kiếm đâu ra nhiều vậy? Mà... éc? Seongwoo hyung với đống gấu bông này? Chuyện nãy giờ mấy người nói là đây ấy hả?" Jaehwan vùng vẫy đứng dậy, mắt cũng sáng lên phấn khích chẳng kém Seongwoo. Cậu lao ào ào lại gần đám hải cẩu rồi nhặt lấy một bé bóp lấy bóp để, trời đất cưng miễn chê. Seongwoo nhìn theo mà cũng vui lây.

"Thì chính thế." Jisung lên tiếng, ánh mắt vẫn đảo loạn cảnh giác, nhưng vừa chạm phải đám hải cẩu bông trắng trẻo thẳng thớm xếp hàng thì tim cũng nhũn ra luôn. Bao nhiêu giả thuyết gì đó đều vớ vẩn hết, mối nghi ngờ Seongwoo cũng theo gió bay mất teo. Làm gì có cái kế hoạch tấn công thế giới bằng mấy bé cưng trắng mềm thế này đâu hả giời? Chỉ giỏi lố bịch. Linh tinh.

"Thế mà nói như kiểu Seongwoo hyung phát điên rồi vậy." Jaehwan phóng ánh mắt về phía mấy cậu nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa. Bọn họ trông xấu hổ ra mặt. Nghĩ cái gì không biết. Nhìn xem, đánh chiếm thế giới gì chứ? Mắt to tròn, cười ngọt như kẹo, lại dịu dàng đáng yêu thế kia. Đóng kịch thế nào thì cũng vẫn chỉ là đóng kịch thôi. Chắc tại Seongwoo cưng đám hải cẩu quá nên người ta tưởng nhầm đấy.

"Đâu có, bọn anh chỉ bảo cậu ấy khang khác." Sungwoon ngay tắp lự chối bay những gì chính họ vừa nói với nhau trong bếp mới ban nãy. Cậu đánh mắt nhìn sang Minhyun, nãy giờ cũng đang đỏ mặt gãi đầu gãi tai, tội lỗi đầy mình vì đã hiểu nhầm Seongwoo ngây thơ của họ. Trời đất, không hiểu mình nghĩ gì trong đầu luôn ~!

"Éc?" Seongwoo lúng túng không hiểu, tay cũng vô thức đưa lên gãi đầu. Ai phát điên ạ?

"Kệ đi Seongwoo. Đám hải cẩu của cậu cưng quá kìa." Minhyun đáp lời, kệ cho Seongwoo vẫn trưng ra khuôn mặt khó hiểu. Cũng nên xoay sang truyện khác thôi chứ nãy giờ trách cậu ấy thế này thế nọ cũng thấy tội lỗi ghê gớm. Cậu lại đưa mắt nhìn Jisung để rồi nhận lại ánh nhìn tương tự theo chiều ngược lại. Chắc anh Jisung cũng đang thấy áy náy.

"Cưng xỉu ấy chứ Minhyunnie, nhìn em này này, có cả mũ hải tặc luôn. Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC