1. Ngày đầu nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tụi bây, nghe nói hôm nay lớp mình đổi chủ nhiệm"

Một cậu học sinh vừa bước vào cửa lớp thông báo cho đám bạn đang ngồi vắt chân lên bàn ung dung thưởng thức chiếc bánh mì giòn rụm. Cậu ta tên là Trần Khanh, thành viên của lớp 9E, một lớp cá biệt của trường với số học sinh chỉ vỏn vẹn 10 người

"Lại chủ nhiệm mới. Lần này là ai không biết?"

Cậu bạn trông hổ báo tên Lê Thanh chán nản vừa than phiền vừa chọi hộp sữa vừa uống xong vào thùng rác. Cậu ta là một thành viên đội bóng rổ của trường nhưng do tính cách ngổ ngược nên bị loại khỏi đội.

"Tao nghe nói là ông thầy Lâm chủ nhiệm 9B. Nghe đâu bữa mới cãi nhau với hiệu trưởng nên bị đưa xuống lớp mình"

"Cũng xu ha. Tao coi ổng trụ được mấy ngày"

Nói xong cả đám phá lên cười. An Khánh chị đại của lớp thấy tụi này điên quá nên ném lên mặt chúng nó cái khăn cho tĩnh táo

"Tụi bay cười cũng giữ cái nết lại giùm chị. Con trai gì mà cười như biến thái, bảo sao vẫn ế."

"Tại tụi em không đi tán, chứ tụi em mà ra tay là gái say như điếu đổ. Chứ chị cũng đã có người yêu đâu."

Lý Khang thấy An Khánh nói thế nên gân cổ phản bác lại thì ăn thêm cái dép vào mặt

"Mày vừa nói gì hả thằng Khang kia?"

An Khánh bị chọc đúng tim đen nên nổi đoá lao tới xách cổ áo Lý Khang giật giật. Lúc cô định đấm cho Lý Khang mấy phát thì...

"Buông ra!"

Một tiếng quát nghiêm nghị phát ra làm cả bọn giật nảy mình. Từ phía cửa lớp, một người đàn ông chừng 40, mặc quần áo đen, tay xách chiếc cặp đi vào. Chẳng khác gì mafia là mấy. Ông ta nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên bàn sau đó lôi ra cây thước dài gần 50cm gõ gõ

"Tôi là Huỳnh Lâm. Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm mới của lớp này. Em nào muốn đanh nhau thì lên đây đánh với tôi."

Nghe thấy vậy cả lớp tròn mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm trước mặt lòng thầm nghĩ "cái ông này bị gì vậy trời? Chưa từng thấy ai ngày đầu vào đã đòi đánh với học sinh."

"Sao, không có em nào hết à?"

Thấy tụi học trò ngơ ngác ông thầy bắt đầu lên giọng thách thức. Ngay lập tức, một cậu học sinh đầu nhuộm đỏ bước lên

"Em"

Thầy cười nhẹ rồi hỏi

"Em tên gì?"

"Hồ Nam Long"

Cậu ta dõng dạc hét to rất nghĩa khí. Từ trước đến nay cậu ta được mệnh danh là quả đấm thép của lớp 9E nên rất tự tin với thực lực của mình. Cả lớp cũng rất biết điều đẩy hết bàn ghế sang hai bên để bọn họ quyết đấu

"Nếu tôi thắng thì ngay trong hôm nay em phải đi nhuộm lại tóc"

"Nếu em thắng thì hôm nay thầy phải rời khỏi cái ghế chủ nhiệm lớp này"

Nghe điều kiện của cậu học trò thầy Lâm càng trở nên phấn khích

"Nghĩa khí lắm con trai. Lên nào!"

Nam Long dùng tốc độ nhanh nhạy lao vào đánh phủ đầu giáng cho ông thầy một cú đấm cực mạnh, nhưng Huỳnh Lâm dễ dàng chặn được đòn đánh. Thầy nhẹ nhàng hất tay cậu ta ra. Thấy thế cậu ta lại điên cuồng lao vào vun đòn

"Em đánh rất hay...nhưng thầy rất tiếc"

Vừa nói xong Huỳnh Lâm bất ngờ xoay người lách qua một bên làm Long mất đà. Tận dụng thời cơ thầy chộp lấy tay cậu ta làm thành tư thế khống chế ép cậu ta xuống sàn. Cả lớp quan sát trận đánh tới mức quên cả thở. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc khi quả đấm thép lớp mình bị hạ đo ván bằng một động tác quá đơn giản như thế.
Thầy Lâm lúc này cười khẩy

"Em còn non lắm, Long à. Còn em nào nữa thì lên tất đi, nhân tiện giải quyết một lần"

Cả lớp rén ngang với ông thầy này. Quá ư là giang hồ đi. Thầy lại cười nhết mép. Chợt cả đám lạnh hết xương sống, tụi nó nhận ra mình chỉ là một con cá trên thớt của Huỳnh Lâm. Ông thầy phủi tay đứng dậy kéo Nam Long nên rồi cười thân thiện làm cậu ta rợn tóc gáy

"Ngày mai thầy muốn thấy mái tóc mới của em đấy. Giờ thì sắp xếp lại bàn ghế bắt đầu học."

Cả lớp răm rắp nghe theo không ai dám ý kiến. Long hậm hực đi về, chuyện này cậu ta nhất định không bỏ qua. Còn có những ánh mắt âm mưu đang hướng về Huỳnh Lâm, ông biết bọn nhỏi này vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng học sinh cá biệt mà, phải trị bằng cách cá biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net