3. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bắt đầu học lại chương II.
Vì không còn nhiều thời gian nữa nên thầy sẽ ôn cấp tốc cho mấy em. Nếu muốn có cái bằng tốt nghiệp cấp 2 để sau này còn có việc làm thì ráng mà học ha."

Huỳnh Lâm lấy một viên phấn bắt đầu giảng bài. Bên dưới đám học sinh dường như không nghe. Lớp bắt đầu ồn. An Khánh thì dùng điện thoại chụp ảnh, Trần Khanh, Lê Thanh cùng các em khác thì bắt đầu lôi bộ bài tây ra chơi. Huỳnh Lâm lúc này không nhịn được nữa. Ông dùng thuớc gõ thật mạnh xuống bàn đánh một tiếng "bốp"

"Dẹp điện thoại và những thứ đó vào hết cho tôi. Trong vòng 10s trên bàn vẫn còn xuất hiện những vật đó tôi sẽ tịch thu và thực hiện kỉ luật."

Lúc này An Khánh, chị đại từ hôm qua đến giờ luôn im lặng lại đạp đổ chiếc bàn với thái độ ngông cuồng.

"Em cứ xem điện thoại đấy. Thầy làm gì? Hay thầy định dùng thứ đó đánh em? Chắc thầy muốn nổi nhất tiktok đúng không?"

An Khánh cầm điện thoại mở chế độ ghi hình. Huỳnh Lâm không hề sợ sệt tiến lại gần camera lòng thầm khinh bỉ "dám uy hiếp thầy, mấy em sai quá sai"

"Nghe cũng thú vị đấy nhỉ? Mà sẵn đây cũng nói cho các em biết, phụ huynh của các em đã kí vào tờ giấy này..."

Vừa nói thầy vừa lôi ra một tờ giấy cam kết

"Đây, nhìn cho rõ. Phụ huynh của các em đã đồng ý cho phép tôi dùng đòn roi trong việc dạy dỗ. Còn nếu ý kiến gì thì mời em về trao đổi với phụ huynh. Tôi làm việc có giấy tờ văn bản đầy đủ, không vi phạm pháp luật."

Huỳnh Lâm cầm thước gõ gõ xuống bàn.

"Thế nào, đã quá 10s rồi đấy."

An Khánh cứng họng không biết phản bát thế nào đành ngậm ngùi cất đi chiếc điện thoại. Các học sinh khác thấy chị đại đã khuất phục nên cũng buông vũ khí đầu hàng.

Ngày thứ 2, Huỳnh Lâm lại tạo thêm ác cảm cho đám học trò

Đang say sưa giảng bài thì chợt nhớ ra cái gì đấy. Huỳnh Lâm quay xuống nhìn về phía bàn cuối góc trái, chỗ ngồi của Nam Long.

"Bạn Long mình vẫn chưa nhuộm lại mái tóc rực cháy ấy nhỉ?"

Long nghe thầy nhắc cái rén ngang. Cậu ta định hôm nay cùng chị đại vùng lên đạp đổ ông thầy này nhưng không ngờ ổng cứng vậy. Bất đắc dĩ cậu ta giở giọng đáng thương.

"Thưa thầy...thật ra...là...là hôm qua em định nhuộm lại. Nhưng tiệm làm tóc đã đóng cửa... Nên em chưa nhuộm lại"

Huỳnh Lâm vừa nhìn đã biết cậu Long nói dối nhưng không chấp nhất

"Vậy ngày mai nhuộm lại cho tôi. Lần này tôi bỏ qua cho các em, không có lần sau đâu."

Nói xong lời cảnh cáo thì chuông cũng reo. Cả lớp còn không thèm chào thầy một cái mà ùa ra ngoài. Huỳnh Lâm ở lại trong lớp ngồi trên bàn giáo viên tay day trán mà thở dài mệt mỏi.

"Cái đám này. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà"

"Gì mà than dữ vậy ông?"

Lúc này ông bạn Gia Vũ hiệu trưởng bước vào lớp. Huỳnh Lâm cười khổ với ông bạn. Hiệu trưởng cũng chỉ biết vỗ vai an ủi

"Đã bảo là đừng có vào cái lớp này rồi mà cứ cố cãi."

"Đâu thể để bọn nó rớt tốt nghiệp hết được"

"Thôi ráng đi ông"

Nói rồi hiệu trưởng để lại sấp giấy tờ rồi đi ra ngoài. Phòng học chỉ còn lại mình Huỳnh Lâm. Không màn đến ở đây là lớp học, ông nằm dài trên bàn mà chợp mắt. Lòng thầm chửi cái đám học trò "mấy đứa nói thầy tàn ác à? Mấy đứa có biết vì mấy đứa mà thầy bị vợ phạt ở ngoài cửa cả đêm không ngủ không? Cái đám tàn ác."

Đám học trò đi vào lớp thì ngỡ ngàng không thôi khi thấy ông thầy lúc nãy còn dữ dội lắm mà giờ lại lăn ra ngủ trong lớp. Đứa nào cũng nở một nụ cười gian tà hướng về phía ông thầy. Thầy lúc này vẫn đang say giấc mà nào biết có một bữa tiệc thịnh soạn được đám học trò bày ra nhằm tống mình ra khỏi cái lớp này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net