5. Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Lâm bước vào lớp như mọi ngày. Hôm nay bọn học trò không bày trò quậy phá nữa mà nét mặt đứa nào cũng thoang thoảng nét lo lắng. Ông ngồi vào ghế mở sổ đầu bài

"Lớp trưởng báo cáo sĩ số"

"Dạ lớp vắng 1, An Khánh không phép."

Thầy Lâm dừng bút ngước mặt nhìn lớp trưởng

"Em có biết lý do em Khánh vắng không?"

"Dạ không ạ!"

Huỳnh Lâm nhíu mày, lúc này ông mới chú ý tới thái độ của các học sinh khác trong lớp. Từ sáng tới giờ chúng nó cứ ngồi im thi thoảng lại thì thầm gì đó chứ không quậy tanh bành như mọi ngày. Không lẽ An Khánh gặp chuyện gì? Hay là bọn này định bày trò?

"Những em khác có biết lý do bạn vắng không?"

"Dạ...thầy ơi..."

Thùy Linh bên dưới lắp bắp, hơi rụt rè đứng lên

"Hôm qua em thấy An Khánh đứng ở nhà xe với ai đó...xong tối về em nhắn tin hỏi thì không thấy trả lời, cũng không hoạt động luôn. Sáng nay em qua nhà thì phụ huynh của nó nói là hôm qua nó không về nhà."

Huỳnh Lâm giật mình, mắt trợn ra vẻ không tin mà thốt lên

"Gì? Em nói thật không? Ba mẹ em ấy không lo lắng đi tìm sao?"

"Dạ...nó đi vậy nhiều lần rồi thầy. Như vậy mãi nên ba mẹ nó không quan tâm nữa. Mà mỗi lần nó đi vậy thì sẽ báo cho tụi em biết. Còn hôm qua thì không."

"Cũng có khi điện thoại tỷ hết pin không chừng."

Nam Long vỗ vai an ủi nhưng lòng cũng bất an không kém.

"Thôi được rồi. Mấy em trên lớp tự quản đi, thầy sẽ xuống liên lạc với phụ huynh em ấy xem sao."

"Dạ!"

Đây là lần đầu tiên cả lớp tin tưởng và hợp tác với giáo viên đến thế. Kể cả Nam Long, Trần Khanh và Lê Thanh thường ngày ngỗ ngược nhất lớp cũng nhất nhất nghe theo ông thầy chủ nhiệm mà mình không ưa.

Huỳnh Lâm xuống phòng giáo viên lấy sổ liên lạc ra tra. Lúc đang bấm số thì thầy hiệu trưởng đi ngang, thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của bạn, thầy bước vào phòng hỏi

"Chuyện gì mà lo lắng quá vậy anh Lâm?"

Huỳnh Lâm giật mình ngẩn đầu lên thấy mặt thầy hiệu truởng thì giật mình lần 3

"Vũ?! Làm gì mà xuất hiện đột ngột vậy? Làm tôi hết hồn."

"Tôi đâu có xuất hiện đột ngột, tại ông không để ý. Mà có chuyện gì hả? Lại bị vợ giận à?"

Huỳnh Lâm thở dài ôm đầu

"Không. Chuyện học sinh lớp tôi."

"Chuyện gì? Tụi nó lại báo nữa hả?"

"Không. Ông biết An Khánh không?"

"À. Chị đại lớp ông phải không?"

"Ừ. Từ hôm qua đến giờ em ấy không về nhà, bạn bè không liên lạc được. Học sinh lớp tôi nói phụ huynh của nó không quan tâm. Tôi lo nó xảy ra chuyện gì."

Thầy hiệu truởng tái mặt. Nếu An Khánh thực sự xảy ra chuyện gì thì quá nguy hiểm. Em ấy dù gì cũng chỉ là học sinh lớp 9. Mà nếu điều đó xảy ra thì cả nhà trường cũng bị liên lụy khi không quản lí chặt chẽ học sinh.

"Ông đã liên lạc với phụ huynh em ấy chưa?"

"Tôi đang định bấm máy thì ông xuất hiện"

"Vậy thì gọi nhanh đi, xem em ấy có về nhà chưa. Nếu chưa thì lập tức báo công an đi tìm. Nếu em ấy đang gặp chuyện thì để càng lâu càng nguy hiểm."

"Ừ, làm đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net