Phần 2 : Nhóc con này nhìn có chút quen mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ nhiệm đứng bên cạnh cũng phì cười theo đám học trò của mình , khi các học sinh đó vẫn đang muốn đặt ra hàng tá câu hỏi cho Thiên Lâm thì tiếng ồn ào ở xung quanh đã dựng được Phương Khánh Tâm dậy .

Thiên Lâm cũng đưa mắt để ý xuống phía dưới thì thấy gương mặt ngái ngủ của Tâm , anh lẩm nhẩm trong đầu : " Nhóc con này nhìn có chút quen mắt " . 

Thấy thầy mới cứ nhìn chằm chằm mình , Khánh Tâm nheo mắt tại tỏ vẻ khó hiểu , cô nhóc này cũng chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng lại vào mắt anh . Bỗng Thiên Lâm giật mình rồi nở nụ cười nói với các học sinh lấy sách vở ra để học bài .

Cầm quyển sổ điểm môn toán của lớp , Thiên Lâm lướt qua một lượt rồi dừng lại ở một cái tên trông có vẻ rất quen như đã nghe ở đâu đó rồi , khóe môi nở nụ cười nhạt , anh đọc to : " Phương Khánh Tâm ! "

Khánh Tâm giật mình , trong đầu nghĩ mình đã có đủ điểm rồi mà . Cô đứng lên nhìn lên thầy , đôi mắt đen láy của cô toát lên vẻ lạnh lùng : " Thầy gọi em lên bảng sao ? " . 

Thiên Lâm nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng , càng nhìn càng có cảm giác thân quen với cô , tuy nhiên anh vẫn chưa lý giải được cảm giác ấy , anh đáp lại câu hỏi kia : " Cũng muốn mời em lên bảng nhưng em đã đủ điểm hết rồi , thầy gọi tên em vì thấy cái tên này rất đẹp ." 

Sau khi nghe được câu trả lời của thầy , các bạn học sinh khác có phần ghen tị , còn Khánh Tâm lại làm như chẳng quan tâm đến điều đó , cô ngồi xuống rồi lại nằm gục luôn xuống bàn trông thật mệt mỏi . 

Vì khi giới thiệu thầy giáo mới đã chiếm hết nửa thời gian tiết học nên tiết này anh không dạy bài mới nữa mà đi quanh lớp xem vở ghi chép của học sinh . Đi đến những bàn có học sinh nữ , bọn họ như muốn rơi cả tim ra ngoài , cứ như kiểu lần đầu được đứng lên mặt trăng vậy . Đám học sinh nam thì có người ngưỡng mộ cũng có người hơi tị nạnh với nhan sắc của Thiên Lâm . 

Trống hết giờ vang lên , Thiên Lâm chào tạm biệt cả lớp rồi bước tới phòng nghỉ của giáo viên , anh vô tình gặp được cô giáo chủ nhiệm 12A , anh đi lại và hỏi thăm về tình hình học tập của lớp về môn toán . Cô chủ nhiệm thấy thầy giáo còn trẻ , vừa năng động , lại có tinh thần trách nhiệm như vậy liền khoe hết thanh tích mà học sinh lớp mình có được : " Lớp của tôi ấy à , chắc học được môn toán nhất thì là em học sinh Phương Khánh Tâm ấy . Em học sinh đó nghe nói là con gia đình giàu có , tuy có hơi khó tính và khó hòa nhập với lớp ra thì mọi thứ đều hoàn hảo ..." 

Sau một lúc nói chuyện với cô chủ nhiệm , Thiên Lâm rời khỏi ngôi trường về căn hộ chung cư anh mới dọn vào tuần trước  . Về tới nơi , bỏ cặp sách xuống bàn làm việc  anh suy nghĩ về cô học sinh Khánh Tâm đó của mình , anh nhớ lại chuyện lúc trước .

 Khi ấy anh còn là một cậu bé 13 tuổi vào ngày bố được thăng chức , bố mẹ đã mời những người bạn của họ đến cùng ăn mừng . Trong những người tới đó có một cô bé tầm 7 - 8 tuổi , gương mặt nhỏ bầu bĩnh , mái tóc dài qua vai chắc được mẹ thắt bím và gắn nơ cho nhìn trông thật xinh xắn , thêm cả nước da trắng , môi hồng nữa , thật sự khiến người tha phải thốt lên là búp bê hay thiên thần gì đó . Cô bé ấy hoạt bát , nói chuyện luôn mồm , dường như tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào cô bé chứ không phải nhân vật chính là bố anh nữa . Bữa ăn hôm ấy , mẹ cô bé bóc cho 2 con tôm để vào bát còn lại để cô bé tự mình ăn gì sẽ gắp , cái miệng nhỏ nhai thức ăn , má thì hơi phồng lên làm người ta muốn chạt lại cắn cho một cái .

Song bữa cơm , mẹ của Thiên Lâm chạy lại chỗ anh nói nhỏ : " Thiên Lâm à ! Con thấy em bé họ Phương kia của dì Diệp thế nào ? Đáng yêu quá đúng chứ , nếu con thích mẹ sẽ bảo dì Diệp - bạn  của mẹ khi rảnh sẽ đem em ấy qua chơi cùng con nhé ? " 


Không như sự mong chờ của mẹ anh , Thiên Lâm liếc mắt sang chỗ cô bé đang đứng bóc quýt ăn  rồi quay đầu lại nói với mẹ : " Không phải là mẹ lại muốn bắt con nhà người ta về nuôi luôn đấy nhé , nhóc con ấy mà hay qua đây chơi thì đau đầu lắm ."

Mẹ cậu nhăn mặt : " Tiểu tử thối , sao con có thể vô tâm thế được chứ , em ấy đáng yêu thế mà , còn nhìn xem đôi mặt to tròn đen láy , môi thì hồng hào chúm chím như vậy mà . Thôi nếu con không thích thì thôi vậy , mai sau nó lớn lên xinh đẹp hơn nữa lúc đó con muốn trơi cùng cũng không có cửa đâu . Ra đó chơi cùng em đi , dắt em ra sân chơi cho thoáng để mẹ vào lấy ít trái cây đem ra cho các chú dì ."

Thiên Lâm bĩu môi nhìn mẹ rời đi , anh xoay người lại nhìn cô bé , lẩm nhẩm : " Trông có vẻ cũng đáng yêu nhỉ , nhưng nói nhiều quá ". Thở dài một cái , rồi đi tới bên cô bé : " Này nhóc con ! Em ra ngoài chơi cùng anh có được không để mẹ và các chú , các dì nói chuyện một lúc nhé ! " 

Cô bé gật đầu , anh cầm tay cô bé dắt cô ra ngoài sân . Anh xoa đầu cô bé rồi hỏi : " Nhóc con này em tên là gì vậy ? " . Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh , nét mặt có hơi phụng phịu  : " Sao anh lại gọi em là nhóc con chứ , em năm nay đã 8 tuổi rồi đó ! " 

Thiên Lâm cười rồi ngồi xuống cầm tay cô bé lên , dịu dàng bảo : " Xin lỗi em nhé , nhìn em rất bé nhỏ nên anh tưởng em còn nhỏ tuổi . Vậy bé xinh đẹp này tên em là gì thế ? " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net