Ông trời không có mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhăn mặt, hấp háy hai con mắt bé xíu, có vẻ đã muốn tỉnh giấc rồi. Jung Hoseok vì bị Park Jimin làm cho không kiềm lòng được, liền hôn lên mi mắt Jimin một cái rất nhẹ.

"A... Hoseok..."

"Park Jimin, ngủ ngon chứ?"

"Jimin ngủ ngon."

Những câu thoại ngắn ngủi này, Hoseok đã nghe đến thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, hắn đều cùng Jimin, hỏi han nhau như vậy. Đến mức trở thành một thói quen, muốn bỏ cũng không thể bỏ được.

"Hoseok, dậy sớm quá."

"Dậy sớm để ngắm nhìn Park Jimin."

Jimin giật mình, nghe Hoseok khẳng định như vậy, liền không khỏi đỏ mặt. Park Jimin tránh ánh mắt của hắn, rúc đầu xuống dưới, chăn kéo trùm lên hết cả đầu, chỉ còn một chúm tóc nhỏ xíu, Hoseok thực muốn đưa tay ra vặt hết đi được, nhưng người trước mặt là Park Jimin, người hắn mỗi ngày nâng niu trong lòng bàn tay, làm sao hắn có thể chứ. Hoseok đột nhiên cảm thấy đáng yêu quá mức, lại không thể kiềm lòng được nữa rồi, đưa vòng tay rộng lớn ôm lấy Park Jimin, ôm cả tấm chăn Jimin dùng để trốn nữa.

Jimin ngốc, làm sao có thể trốn hắn dưới chăn được cơ chứ.

"A... Em không thở được. Thả em ra."

"Không được. Thả em ra em sẽ chạy mất."

"Hoseok, em không chạy. Em hứa sẽ không chạy mà."

"Park Jimin, Hoseok không thể tin em được."

Park Jimin trốn trong chăn đã nóng lại còn nóng hơn. Jung Hoseok đã nói như vậy, lại muốn Jimin hôn hắn nữa rồi. Jimin đã thuộc những thủ đoạn của Hoseok đến nằm lòng, làm sao còn có thể không biết nữa chứ.

"Hoseok, em lại phải làm thế nào, anh mới tin em?"

"Hôn anh nào."

Đấy, Jimin biết ngay mà.

Chỉ là, Jimin thực rất muốn hôn Hoseok. Park Jimin thực không ngoan tí nào. Park Jimin thực biến thái.

Chỉ là, Jung Hoseok, vốn dĩ đã không thể nhịn được. Jimin lúc ngủ thuần khiết như một thiên thần, Jimin lúc vừa tỉnh dậy, tóc tai còn bù xù, mắt còn sưng, hai cái bánh bao trên mặt lại phụng phịu, thực muốn cắn chết đi được. Park Jimin đã quyến rũ hắn như thế, liệu hắn có thể bỏ qua hay sao? Chỉ bắt cậu hôn hắn, đã là nhắm mắt bỏ qua cho Jimin rất nhiều rồi đấy chứ.

...

Park Jimin vừa ăn sáng xong, không có việc gì làm liền chạy đến bên Hoseok. Mỗi ngày trước đây đều là cậu cùng hắn rửa chén bát, chỉ vì hôm qua bất cẩn mà cậu làm rơi một cái bát nhỏ, mảnh vỡ cứa vào tay cậu. Jung Hoseok nhìn ngón tay cậu rỉ máu, lòng đau như cắt nhưng lại rất tức giận. Hắn băng bó cho cậu cẩn thận, còn bảo từ nay không cho cậu rửa bát cùng hắn nữa. Nhưng có hề gì, đợi đến sau này lúc tay khỏi hẳn, cậu sẽ lại sấn đến rửa bát cùng hắn cho mà xem. Park Jimin vừa nghĩ vừa thích chí, cười đến tít cả mắt, rồi đột nhiên ôm hắn từ phía sau, tì đầu lên gáy hắn, cất cái giọng nhỏ xíu đáng yêu của cậu lên.

"Hoseok, em ra ngoài chơi một chút."

"Không được, đợi anh. Anh dẫn em đi."

Jung Hoseok luôn như vậy. Hắn không phải lúc nào cũng hứng thú với việc ra ngoài chơi, nhưng hắn thực không thể nào để Park Jimin đi một mình được. Nhỡ chẳng may, lại có người nhòm ngó, rồi bắtPark Jimin của hắn đi mất thì sao?

...

Park Jimin dẫn hắn đi chơi rất nhiều nơi. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, Park Jimin thực khiến hắn mệt muốn đứt hơi đi được, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Park Jimin, Jung Hoseok lại vô thức cười theo.

Thôi thì, chỉ cần Park Jimin vui vẻ, đối với hắn sao cũng được.

Park Jimin lúc này đang nắm tay Jung Hoseok đi trên đường, cảm giác rất tự do tự tại. Mỗi lần đi chơi cùng Hoseok, mặc dù bên ngoài rất điềm tĩnh, nhưng bên trong Park Jimin hạnh phúc đến chết đi được. Suốt đời suốt kiếp này, sống cùng hắn một cuộc sống an yên như vậy, lại còn có gì sung sướng hơn hay sao?

Park Jimin không còn ba mẹ trên đời. Vì thế đối với cậu, Jung Hoseok là chỗ dựa tốt nhất và duy nhất, không ai có thể thay thế được. Hoseok thường nói hắn yêu cậu, nhưng cậu có yêu hắn không, cậu không biết, cậu chỉ biết rằng hắn là một con người mà nếu hắn chết đi, thực không còn gì có thể níu kéo cậu lại với cuộc đời này nữa.

Nhưng Jung Hoseok là người tốt, nên nhất định sẽ không rời bỏ cậu.

"Jung Hoseok, sẽ không bao giờ rời bỏ em chứ?"

"Park Jimin, tất nhiên rồi."

Hình như, Park Jimin yêu hắn rồi. Nhiều lắm.

...

Jung Hoseok ngày ngày vẫn đi làm, Park Jimin ở nhà chuẩn bị thức ăn, đợi hắn về cùng dùng bữa. Park Jimin nhiều lần cũng muốn đi làm như hắn, nhưng Hoseok không cho, Hoseok lại sợ lúc Jimin đi, hắn không có bên cạnh để bảo vệ Jimin nữa.

Thế nên, Park Jimin lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà. Ngoài những việc vặt ra, công việc chính của Jimin là chờ đợi hắn về nhà. Sau đó cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng xem tivi.

Tối nay, lúc Park Jimin đang chăm chú dõi theo một chương trình thú vị trong vòng tay Hoseok, hắn nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Jung Hoseok bấm bấm gì đó, rồi nheo hai mắt lại, có thể cảm thấy khoé môi hắn giật giật.

Còn một tháng hai mươi bảy ngày nữa.

Hoseok thực không cam lòng. Lúc bác sĩ thông báo với hắn, rõ ràng còn đến bốn tháng mười lăm ngày nữa, tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Thực khiến hắn đau đầu.

Jung Hoseok cất điện thoại đi. Vừa lúc đang lựa tư thế ngồi lại, đột nhiên hắn thấy lồng ngực đau nhức dữ dội. Hoseok cố kìm nén cơn đau, lại siết chặt vòng tay ôm Park Jimin.

"Hoseok, làm sao vậy?"

"Park Jimin, hình như lúc nãy anh quên không khoá vòi nước rồi. Đợi anh một lát."

Jung Hoseok đi ra phía phòng tắm, lục lấy vỉ thuốc để sâu trong chiếc tủ nhỏ phía trên cao ra, mở một ít bỏ vào miệng. Cơn đau dịu xuống, hắn lại cố điều chỉnh vẻ mặt, ra ngoài cùng Park Jimin để không khiến cậu lo lắng.

Ông trời thật không có mắt, sao lại bắt Hoseok bị bệnh rồi.

...

Vào hôm còn hai tuần năm ngày nữa, Hoseok buổi sáng vẫn vui vẻ đi làm. Suốt một tháng nay, Jung Hoseok lúc nào cũng bắt Park Jimin trước khi đi làm phải hôn hắn. Park Jimin không hiểu gì, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, liền vui vẻ làm theo. Nhìn Jung Hoseok đi ra khỏi cửa, Park Jimin cảm thấy rất luyến tiếc, chỉ hận không thể luôn luôn ở cùng với hắn, nhưng Park Jimin không thể ích kỉ giữ Jung Hoseok ở nhà được. Hoseok bảo Jimin phải ở nhà ngoan, hắn đi làm về rồi sẽ lại ở cùng Park Jimin, mãi không rời.

Thế nhưng, suốt cả ngày hôm đó, Jung Hoseok không về.

Park Jimin ngồi đợi Hoseok trong bóng tối. Hoseok thường về vào cuối giờ chiều, lúc mặt trời vừa tắt, bóng tối vẫn chưa ập đến, nên mỗi lần đợi hắn đi làm về, cậu không có thói quen mở điện. Park Jimin cứ ngồi như vậy, ánh mắt hi vọng vẫn dõi ra phía cửa đợi Jung Hoseok trở về. Sáng nay lúc đi làm, hắn đã bảo với cậu rằng hắn nhất định sẽ trở về. Park Jimin lúc nào cũng tin tưởng hắn, cho nên mới đợi hắn lâu như vậy.

Jung Hoseok không cho cậu địa chỉ nơi làm việc của hắn, nên cậu không tài nào tìm đến chỗ Hoseok được. Park Jimin thực đang rất nóng ruột, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Thức ăn đã nguội hết cả rồi, Jimin cũng chẳng thèm ăn. Không có Jung Hoseok, cậu làm sao mà ăn được cơ chứ.

Park Jimin đã đợi Jung Hoseok rất lâu, đến lúc thiếp đi trên bàn ăn, sáng mai trở dậy vẫn không thấy Jung Hoseok.

Jung Hoseok, hắn đã bảo sẽ không bao giờ lừa gạt Park Jimin cơ mà. Jimin đang rất giận Jung Hoseok, Jung Hoseok thực quá đáng.

Nhưng Park Jimin à, Hoseok đã ra đi rồi...

...

Jimin đã hai ngày không ăn cơm. Người cậu gầy xọp đi. Hai hốc mắt phù trũng, xám đen lại trông thấy vì thiếu ngủ. Park Jimin thực vô cùng đau lòng, tại sao suốt hai ngày qua Hoseok vẫn chưa trở về? Chừng nào Hoseok trở về, Park Jimin nhất định sẽ giận Hoseok ít nhất ba ngày liền.

Park Jimin đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, Park Jimin cảm thấy như có ánh nắng trong tim, khuôn miệng cũng vô thức nở nụ cười.

Hoseok, đã về rồi?

À, hoá ra không phải. Trước mặt chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt.

Nhưng tin tức mà người đó mang đến, lại khiến Park Jimin vô cùng đau lòng.

Hoá ra, hôm đó Jung Hoseok đã đến bệnh viện. Hoá ra, vì muốn ở cùng với Jimin mãi mãi, mà đã chấp nhận làm phẫu thuật, dù biết là khó lòng cứu vãn, tỉ lệ thành công chỉ vài chục phần trăm.

Cái tin cuộc phẫu thuật của Hoseok đã thất bại như sét đánh ngang tai, khiến Park Jimin, người đã ốm yếu suốt hai ngày qua, đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, bất tỉnh.

Hoseok, cho dù là trước cuộc phẫu thuật, vẫn nắm chặt bức ảnh của Park Jimin, vẫn gọi tên Park Jimin, nước mắt nóng hổi vẫn thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân.

Chỉ là, Park Jimin không hề biết, Jung Hoseok đã đau khổ thế nào.

Park Jimin, lại vẫn mãi mãi hận Hoseok.

Ngày giỗ đầu tiên của Jung Hoseok, Park Jimin đi ra khỏi nhà, lại không bao giờ thấy trở về nữa.

Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách có đặt một mảnh giấy nhỏ. Lúc Park Jimin rời đi, mực trên giấy vẫn còn ướt.

'Kiếp này không được sống cùng anh, thì kiếp sau nhất định chúng ta phải ở cùng nhau, mãi mãi không tách rời.

Jung Hoseok, em yêu anh.

Từ Park Jimin gửi đến Jung Hoseok.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC