Chương 2: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị Y Dao, tỉnh đi chị. " 

Một giọng nói hốt hoảng pha lẫn sự tò mò của chàng thiếu niên đang chạy vào phòng, đã kéo Y Dao sực tỉnh sau giấc mộng, cô liền chán nản nói.

"Tiểu Nhất à, em có cần phải lớn tiếng như thế không? Chị ngủ chưa đầy hai tiếng đấy."

" Em xin lỗi, chỉ tại trưởng khoa muốn kêu chị đến phòng vip 3001 có chuyện gấp thôi."

Cậu tỏ ra vẻ mặt sợ sệt trả lời.

"Không đến, em quay lại nói với trưởng khoa đi."

Nói xong cô lập tức trùm khăn lại ngủ tiếp, chỉ còn cậu đứng đó hoang mang; sau một khoảng thời gian Tiểu Nhất đành lí nhí cất tiếng nói.

"Em chỉ sợ gặp xong sẽ không được toàn mạng trở về đâu, xin chị rủ lòng thương em một lần...Em sẽ..."

Câu nói chưa dứt Y Dao đứng phất dạy rời khỏi giường, từ trên cao nhìn xuống dưới thốt lên rằng.

"Em đã xin chị như vậy thì cũng cần có điều kiện đi kèm" Suy nghĩ một hồi cô nói

"Làm cu li cho chị hết năm đi. Thành giao"

Sửa lại quần áo xong, Y Dao đi thong thả ra ngoài như một nữ vương để cho Tiểu  Nhất ở lại một mình thẫn thờ như thể những chuyện kia xảy ra quá nhanh, làm cho cậu một chữ cũng không nuốt nổi.

Phòng 3001

Khi cô mở cửa bước vào thấy trưởng khoa đang đứng cạnh cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố xoay lưng về phía cửa. Cô đành cất tiếng chào.

"Trưởng khoa Tôn kêu tôi tới đây không biết có chuyện gì gấp không?"

Không một hồi đáp, cả căn phòng rơi vào im lặng và rồi thời gian cứ như thế trôi qua lúc nào không hay. Thấy trưởng khoa cứ không trả lời, Y Dao hết kiên nhẫn khó chịu nói.

" Đứng lâu như vậy, thật tốn thời gian nếu không có gì thì tôi xin cáo lui"

Vừa định quay đầu lại cất bước rời đi người đằng sau bước tới mỉm cười nắm tay cô, quay đầu.

"Anh chờ em cũng đã lâu rồi, khi nào thì em mới chấp nhận anh."

"Mong anh công tư phân minh đừng đụng chạm nhau trong lúc làm việc, tôi không thích."

Y Dao gằng nhẹ từng chừ khi thốt ra ba câu cuối, một phần cũng là để chặt đứt tình cảm của Bá Thanh đôi với cô vì thật, hai người không có cơ hội trong tình cảm này.

Thấy Y Dao bắt đầu bực tức, Tôn Bá Thanh đành rút tay về nghiêm giọng nói.

" Em có nói thế nào tôi vẫn sẽ kiên trì theo đuổi em...Hôm nay kêu em tới cũng là vì muốn cho em có cơ hội phụ trách bệnh nhân mới. Vả lại tháng sau anh muốn nhờ em đi khảo sát cùng anh với vị đầu tư mới. "

Nghe xong, cô hướng ra cửa vừa đi vừa trả lời.

"Được."

"Mai nhớ gặp anh đấy." Tôn Bá Thanh nói với theo

Bước ra khỏi phòng được mấy bước cô đứng lại bình tĩnh nói

"Trốn làm gì, bước hết ra đây cho chị."

Đợi một lúc sau từng người bước ra đồng thanh nói

" Chúng em xin lỗi chị"

Cô hừ một tiếng thật to 

" Nghe đã nghe rồi, xin lỗi làm gì các em có làm gì sai à? Tối nay chị về sớm thông tin bệnh nhân phòng 3001 thì mấy đứa cứ gửi qua email cho chị là được."

" Dạ vâng" cả đám cùng đồng thanh hô

Nghe xong Y Dao lập tức cất bước đi vào tháng máy cô xoay người lại thì thấy Tiểu Nhất và một bạn gái nữa lon ton chạy theo sau đi vào cùng cô.

Tiểu Nhất cảm thấy thang máy không khí thật ngột ngạt đành lên tiếng.

" Chị Y Dao, em là thấy Trưởng  Khoa Tôn có ý với chị, vậy chị có định đáp lại không?"

Nghe xong câu hỏi Y Dao suy tư một lúc đáp.

"Trường Khoa thích, thì chị thích à?, cho nên em không cần nói"

Cô gái nhỏ kia nhìn Y Dao trả lời xong đành thốt ra một tràng câu nói chứa đừng sự tò mò vào đó.

"Tuyệt Vời, chị đúng là nữ thần, vừa đẹp mà lại có đặc quyền nhiều  như thế, chỉ em đi nữ thần của lòng em."

"Thông Minh bằng chị đi là được." 

"..."

Thang máy vừa xuống thì Y Dao cũng vừa bước ra, nhìn Tiểu Nhất nói

"Mấy đứa đừng làm phiền chị."

"Yes sir" cả hai lên tiếng hùng hồn theo kiểu quân đội trả lời.

Nơi khóe miệng của Y Dao nở ra một nụ cười nhạt như gió thổi chẳng một ai biết được đi vào màng đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net