23.Tôi còn chưa ra mà em khóc cái gì. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật úp người cậu xuống, Daniel không nhân nhượng gì lập tức đem côn thịt to lớn của mình đút vào cúc huyệt của Seong Woo.

"A... sâu... Sâu quá rồi.."_Seong Woo thở gấp. Cái côn thịt kia của Daniel rất cường tráng, nếu vào sâu nữa cậu chắc sẽ ngất mất.

"Seong Woo , em thật .....xinh đẹp"_Daniel ôm lấy thắt lưng cậu, bàn tay xoa lên mái tóc mềm mượt .

"Hức.... Khốn khiếp... Đau "_Daniel lau vội nước mắt cho cậu trầm giọng nói_"đừng khóc , xấu lắm. Tôi còn chưa ra mà em khóc cái gì ".

Thân thể của hai người như dính chặt lại với nhau. Hai tay của Daniel xoa hai bên ngực cậu khiến cậu càng thêm khoái cảm mà rên rỉ .

Cứ thế hai người đổi tư thế này sang tư thế khác. Daniel kêu lên một tiếng rồi rút côn thịt nóng hổi ra , tinh dịch từ trong động huyệt của Seong nhớp nháp chảy xuống.

Seong Woo bây giờ tay chân bủn rủn, vừa thỏa mãn vừa đau không thể gượng dậy nổi. Nhìn những dấu vết mà hai người làm tình để lại ,  cuối cùng cũng có thể chiếm hữu được người mà hắn mong ước bấy lâu nay. Daniel thật không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Daniel vì bị thương ở vai mà còn vận động mạnh nên cơ thể cũng suy yếu vài phần , anh mệt mỏi tựa đầu lên người Seong Woo nhắm mắt.

-------------------------

Sáng sớm hôm sau Seong Woo tỉnh giấc, nhìn thấy Daniel nằm bên cạnh thở đều đặn . Nhìn khuôn mặt của anh cậu bất giác mỉm cười.

Seong Woo trở mình bước xuống giường, vừa đứng dậy thì chỉ có thể thốt lên một từ..... ĐAU. cảm thấy phần eo mình đau đặc biệt là chỗ phía dưới thân , đau đến không thể nhúc nhích được nữa _"con mẹ nó, hôm qua rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần chứ".

Seong Woo cố gượng dậy đi ra khỏi phòng dưới hầm, cậu cố đem tấm thân nhớp nháp tinh dịch này chà rửa một hồi ,cảm thấy sạch sẽ rồi mới đi ra.

Định bụng là sẽ đi kiếm chút gì đó bỏ đỡ vào cái bụng trống rỗng của mình .Cậu đi vào bếp thì nhìn thấy thân ảnh của Daniel đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một lác lát bánh mì bơ kèm sữa tươi.

"Anh dậy khi nào?"_Seong Woo kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"20 phút trước"_anh đẩy thức ăn qua chỗ cậu _"ăn đi , trong tủ lạnh không còn thức ăn . Buổi chiều về anh sẽ mua thêm đồ ".

"Vậy anh không ăn à? "_Seong Woo không ngờ một người cáo già như Daniel mà cũng có ngày vào bếp nấu ăn cho cậu, nhưng cảm thấy anh ta quả thật là đối xử rất ưu ái với mình nên ít nhất cũng phải hỏi thăm cái đã.

"Anh không đói , tí nữa phải lên lớp"_Daniel đứng dậy đi về phía của Seong Woo xoa xoa mái tóc còn ướt của cậu.

"Sấy tóc đi .Hôm nay nghỉ học một bữa anh làm đơn xin phép cho em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC