(2) đừng ai nhắc về anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đã khác hôm nay,
Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy?

_

___

Seongwu đã nhiều lần nói với Minhyun, rằng đừng bao giờ nhắc về Euigeon trước mặt anh, thế nhưng chính anh mới là người luôn nhớ tới, cũng chính là người mỗi ngày luôn tìm mọi tin tức về cậu chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

Ừ, không ổn sao được, dù gì thì cậu cũng không còn là Kang Euigeon hay cười ngốc lúc xưa của riêng một mình anh nữa, cậu bây giờ đã là một diễn viên được nhiều người yêu thích, tiền tài, địa vị đều đủ cả, không ổn sao được?!

Seongwu ngồi một mình trên ghế, thơ thẩn nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu một đoạn quảng cáo mà Euigeon đóng, môi khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia vui mừng, nhưng hơn tất cả, thứ Minhyun nhìn thấy chính là những tia vụn vỡ nơi đáy mắt anh. Minhyun thầm nghĩ cảm giác của Seongwu chính là, biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ nhớ.

Minhyun ngồi xuống bên cạnh Seongwu, hỏi nhỏ.

"Thế này mà bảo không còn yêu à?"

Seongwu khẽ cười, một nụ cười đắng ngắt, đôi mắt đen láy của anh đã bắt đầu đọng nước. Khỉ thật, Minhyun ghét nhất phải nhìn thấy cảnh này.

"Tớ sai rồi, Minhyun. Tớ đã ngu ngốc nghĩ mình không còn yêu cậu ấy nữa, tớ thật sự sai rồi."

Minhyun không nói gì, những lúc thế này chỉ có thể im lặng thôi, im lặng để nghe Seongwu thủ thỉ đôi điều, về Seongwu, về Euigeon, và im lặng, để lắng nghe tiếng lòng mình vỡ tan.

Hơn ai hết, chuyện của họ, Minhyun là người biết rõ nhất. Rằng sáu năm họ bên cạnh nhau, yêu thương nhau thế nào, chăm sóc nhau ra sao, Minhyun là người chứng kiến tất cả. Rồi ngày hai người chia tay, cũng chính Minhyun là người ngồi bên cạnh nhìn Seongwu khóc hết đêm hôm đó.

Những ngày đầu sau chia tay, Ong Seongwu thật sự trông rất thảm hại. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ nghĩ anh là kẻ lụy tình, đúng vậy đấy, anh lụy tình đến mức đáng thương.

Mạnh mẽ trước Euigeon, rồi lại trở về vẻ yếu đuối trước Minhyun. Anh không thể giấu đi cảm xúc của mình, nhất là khi cơn đau ở ngực trái đang cào xé từng cơn.

Minhyun còn nhớ rất rõ, ngày đó mình đã từng nói với Seongwu thế này.

"Cậu bi lụy đến mức nào cũng được, nhưng cậu nhất định không được khóc vì nó. Không đáng, Seongwu à."

Lúc đó, Seongwu chỉ cười khổ, rồi nhỏ giọng đáp lại thế này.

"Vấn đề không phải là đáng hay không đáng, mà là đau hay không đau. Minhyun à, đau lắm, tớ buộc phải khóc thôi, cậu biết đó, tớ không giỏi chịu đau mà."

Seongwu đưa tay tắt TV, cả căn phòng phút chốc chìm vào im lặng, Minhyun nhìn anh một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Hát một bài không, tớ đàn cho? Nếu tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng giữ trong lòng, hát một chút cho quên rồi đi ngủ, tối rồi."

Minhyun nói rồi đứng dậy đi về phía tủ, cầm lấy cây guitar rồi kéo tay Seongwu lên sân thượng.

Minhyun ngồi xuống đất, bắt đầu gảy đàn, giai điệu bài hát vang lên, rồi từ từ, Seongwu cất giọng hát.

Ngày xưa anh nhớ không anh?
Anh hứa là
"Ngày thành đôi sẽ không xa đâu, em à"
Rồi sau đó chẳng biết ai sai
Lỡ mất tương lai
Cứ thế xa nhau thôi...

Vì đâu nông nỗi đến hôm nay?
Điều gì ngăn ly chuyện tình tan nhanh đến vậy?
Nặng nợ yêu thương nên em chỉ nhớ điều ngọt ngào nhất
Về một người... về một quá khứ...

Rồi đột nhiên Seongwu ngừng hát, thay vào đó là tiếng khóc nức nở, bao nhiêu đau đớn cứ như nghẹn chặt ở cuống họng, nuốt vào không được, cũng chẳng thể nói ra, cứ thế một mình chịu đựng hết tất cả.

Anh đưa mắt nhìn Minhyun, ánh mắt đó đã nói lên tất cả, rằng anh đang bế tắc, anh đang thấy bất lực khi chẳng thể tìm thấy lối đi nào khác tốt hơn cho mình, chỉ biết chôn chân tại chỗ mặc cho những nỗi đau đang từ từ ăn mòn tâm trí.

Seongwu khóc nhiều, và khóc rất lâu. Ánh mắt đau đáu nhìn Minhyun, anh nói khẽ.

"Minhyun à, tớ thật sự chịu không nổi nữa rồi."

Minhyun buông cây guitar sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy Seongwu, anh thì thầm.

"Seongwu, tớ đã nói thế nào? Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thi chắc chắn sẽ đau nhiều hơn. Nếu cậu chịu không nổi nữa, nghe tớ đi Seongwu, đừng yêu nữa."

Seongwu để mặc cho Minhyun ôm lấy mình, tay anh bấu chặt vào sườn áo của Minhyun, nước mắt vẫn tuôn không ngừng, nghẹn ngào nói.

"Chỉ là không yêu nhau nữa thôi mà, tại sao tớ vẫn thấy đau như thế?"

Written by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net