(5) người con trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai ấy luôn chờ em, luôn đợi em dẫu như nào
Anh ta sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tay mà.
Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ở thế giới này
Để lòng tin tưởng một lần (*)

__________

Anh gặp lại Euigeon lần nữa là vào lúc tối muộn ngày cuối cùng của tháng bảy. Quán ăn nơi anh làm thêm bỗng dưng ngập trong tiếng la hét, âm thanh này chèn lên âm thanh nọ tạo nên những tiếng gọi tên khó nghe vô cùng, lúc đầu anh chẳng quan tâm mấy, nhưng rồi mọi thứ xung quanh như dừng lại khi có tiếng hét của ai gọi rõ mồn một cái tên đó.

Phải rồi, Kang Daniel.

Anh ngẩng đầu nhìn ra, mọi người chen chúc nhau quanh một cái bàn ăn bé tí, vây thành một vòng tròn bao quanh người đang bận rộn ghi chép gì đó.

"Nhìn bên ngoài quả thật đẹp trai quá trời."

"Hồi trước cũng hay có nghệ sĩ đến ăn mà chưa bao giờ có tình trạng này xảy ra luôn."

"Quả nhiên là Kang Daniel, nhìn bên ngoài còn đỉnh hơn cả khi thấy trên truyền hình nữa."

Lời nói của mấy cô nhân viên nữ bên kia càng giúp Seongwu xác nhận sự thật là Kang Euigeon của anh thực sự đang ở đây. Anh cố gắng nhón chân, mong mỏi giữa đám người có thể nhìn được người mình từng vô cùng yêu thương ấy một chút, sau cùng lại vô vọng thu mình về.

Daniel ở gần kia, ngay trước mắt, chỉ đứng cách nhau có mấy bước chân thế như không thể cứ như trước mà chạm đến, cứ như trước mà ôm lấy cậu ấy, lại cứ như trước mà giữ chặt cậu ấy bên mình. Mà đừng nói đến chuyện đó, việc nhìn thấy đã khó rồi, nói gì đến chuyện chạm vào nhau.

Nhưng cho dù tự nói với bản thân bao nhiêu đi nữa, cho dù thầm trách bản thân rất rất nhiều thứ, thứ cuối cùng Seongwu làm chính là dành ánh mắt hướng về phía góc bàn kia gần cửa sổ kia, nơi có một người con trai nở ra nụ cười tươi sáng ấm áp tựa hồ nắng trời ngày hôm ấy. Nhìn thấy Daniel cười như thế bất giác lại làm con tim Seongwu đau hơn.

Kang Euigeon, rốt cục em đã sớm hạnh phúc đến mức nào rồi?

Anh ngồi thỏm xuống đất, bàn tay siết chặt lấy nhau đầy đau đớn, cả hai bàn tay đỏ ửng cả lên nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình thản. Bình thản tựa hồ người ngoài kia chỉ là một người diễn viên nào đó mà anh chỉ vô tình thấy trên tivi mấy ngày trước đó, bình thản giống như người đó chẳng phải Kang Euigeon từng cùng anh thề ước yêu nhau cả cuộc đời, từng cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ. Chỉ là trong lòng anh lại chẳng giống như thế, trong lòng anh vốn không thể nào tin rằng Kang Euigeon ngốc nghếch anh thương vĩnh viễn đã chết, thay vào đó là một diễn viên Kang Daniel nổi tiếng vĩnh viễn không thuộc về anh.

Anh không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, cũng chẳng hiểu tại sao chân tay mình đều cứng ngắt đến mức không đứng lên được, chỉ biết từ lúc đó cho đến khi tiếng ồn ào dần mất đi anh đều không đứng dậy, đều không cử động, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ tênh. Cho đến khi nhận được ở sau có người nhẹ nhàng nâng người mình dậy, anh xoay đầu nhìn lại.

Hóa ra là Hwang Minhyun.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi với bạn, định ghé ăn sẵn bảo cậu tối nay đi chơi về trễ, không cần đợi cơm."

Minhyun bình thản đáp, bàn tay vô thức chỉ về phía bàn đằng xa một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang ngồi, nhìn thấy hai người vội vã mỉm cười gật đầu một cái. Anh vô thức gật đầu lại, sau cùng quay về phía Minhyun đáp.

"Rõ rồi."

Người đối diện định xoay người ra, nhưng không rõ vì sao mới đi được vài bước đã quay lại.

"À Seongwu này, cậu còn nhớ chỗ lần trước cậu gửi đơn xin việc không?"

"Thì sao?"

"Hôm nay tôi vừa liên lạc với ông chủ ở đó nói về đơn xin việc của cậu, ông ấy nói rất có khả năng, chắc là được nhận đó."

Seongwu có chút bất ngờ.

"Cậu liên lạc với ông chủ bên đó?"

"Phải."

"Để làm gì?"

"Về việc xin việc làm của cậu, cậu đâu thể suốt ngày chỉ làm việc ở một quán ăn như thế này mãi được."

Ong Seongwu bỗng dưng có chút cáu gắt, trong lòng không biết thế nào lại có chút bực mình.

"Được thì đã đồng ý lâu rồi cần gì đến cậu liên lạc?"

Minhyun giật mình, sững người nhìn thái độ cáu gắt của người kia, sau cùng lại có chút bình tĩnh.

"Cậu cũng nên có lòng tin một chút chứ."

"Lòng tin?" - Seongwu nghiêng đầu "Tin cái gì, tin vào cái gì? Tôi trước giờ ngoài Kang Euigeon ra không hề muốn tin ai."

"Kang Euigeon ở cạnh bên tôi bốn năm trời, tựa hồ vào sinh ra tử, giống như vĩnh viễn cùng một chỗ cuối cùng cũng không thể tin được. Tôi dựa vào cái gì phải tin họ?"

Minhyun biết rõ trong lòng Seongwu lúc này không bình tĩnh, vừa nãy vào quán có nghe nói Kang Daniel vừa ghé qua, cuối cùng muốn vào kiểm tra Seongwu có ổn không lại phát hiện người nọ vốn không ổn.

Bóng dáng cô độc lẻ loi cố gắng thu mình lại để chống chịu với bao nhiêu nỗi niềm đặt lên lưng mình. Như có một tảng đá nặng đặt lên tim mình làm Seongwu có chút cáu giận. Hwang Minhyun biết người này không ổn, biết tâm tình cậu ấy không tốt, biết cậu ấy giận cá chém thớt cũng không muốn nói. Ngược lại càng muốn dang tay bảo vệ cậu ấy hơn.

"Vậy thì thôi, cậu cứ làm việc đi."

Lúc bước ra ngoài vẫn còn nén lại nhìn bóng lưng cô độc của người nọ rồi mới từ từ xoay đi.

Tối, về nhà sớm lại thấy Ong Seongwu cuộn người trên sofa rồi ngủ thiếp từ bao giờ chẳng biết, trên tivi vẫn chiếu bộ phim nào đó chẳng rõ. Minhyun nhẹ nhàng cởi giày ra, sau cũng mới từ từ rút remote khỏi người kia mà tắt tivi.

Bị bất ngờ, Seongwu chậm rãi chuyển động đôi mắt, có chút hoang mang khi thấy Minhyun đang ngẫn ngờ cười nhìn mình.

"Không phải cậu nói về trễ sao?"

"Vốn là định sẽ đi hẹn hò, nhưng mà tớ lại hủy."

"Sao vậy?" - Seongwu từ từ bò dậy, quần áo vẫn xộc xệch như lúc từ cửa hàng về nhà, chắc là vì mệt quá mà xem tivi xong là thiếp ngủ luôn "Tôi chưa ăn tối, có muốn ăn cùng không?"

"Nằm đó đi, nằm đó đi."

Minhyun đẩy người kia về chỗ cũ, e là để cậu ta một mình bò vào bếp thì chả xong việc gì. Sau cùng mới vào dọn đồ ăn ra ngoài.

"Sao lại không đi, hẹn hò với cô gái khi sáng đúng không, xinh mà?"

"Tại thấy không hợp. Tôi cũng thấy người tôi thích không phải là cô ấy, có bắt đầu cũng làm cô ấy thêm tổn thương thôi."

"Vậy sao?"

Seongwu không hề có chút bất ngờ, đẹp trai như Minhyun thì gái còn xếp cả tá cô nguyện lòng yêu cậu ấy, còn lo không có tình duyên sao?

"Ừ. Tôi thích người khác rồi, nhưng cậu ta khờ quá."

"Sao lại khờ? Thích người ta mà bảo người ta khờ."

Seongwu cười ngây ngốc gắp một miếng thịt bò vào bát cho người nọ, hỏi một câu hỏi mà không hề biết gì, cũng chẳng mảy may suy nghĩ trong câu nói của ai kia có chút hàm ý.

"Yêu mãi một người vốn đã không nghĩ đến mình, cậu xem có khờ không?"

Written by mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net