Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy~

- Kim.. Mẫn..Nhĩ?! Khang Nghĩa Kiện mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, ngũ quan xinh đẹp khoác trên mình một bộ lễ phục màu trắng ngà, tóc được vuốt một cách chỉnh chu. Dù gương mặt có chút non nớt nhưng khí chất lại mang nét trưởng thành. Khang Nghĩa Kiện như chết đứng, hắn không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ta tại bữa tiệc này.

- Thầy làm gì ở đây vậy? Kim Mân Nhĩ mặt có chút hoài nghi tiến về phía Khang Nghĩa Kiện.

Trước câu hỏi của Kim Mân Nhĩ hắn có chút khẩn trương, thật là, hắn vẫn chưa chuẩn bị cho trường hợp này. Thấy Kim Mân Nhĩ đang trông chờ vào câu hỏi của mình, hắn hít nhẹ một cái rồi bình tĩnh trả lời.

- À...thật ra.. ách, tôi được một người bạn mời tới bữa tiệc này! Khang Nghĩa Kiện xoa xoa bàn tay, điệu bộ có chút bối rối, miệng cười trừ, ánh mắt cũng không dám đối diện với Kim Mân Nhĩ.

- Người bạn?? Là Hoàng Mẫn Hiền phải không? Khang Nghĩa Kiện vừa dứt lời thì Kim Mẫn Nhĩ lại tiếp tục hỏi, giọng nói trầm ổn nghe thật bình thường nhưng sao hắn lại cảm thấy như mình đang làm việc xấu bị bắt tại trận thế nhỉ?!

Vốn dĩ hắn tới bữa tiệc này với một mục đích chẳng tốt đẹp gì, nhưng cái mục đích ấy vẫn chưa được thực hiện thì tại sao hắn lại phải cảm thấy tội lỗi nhỉ?! Hắn ngốc thật, nếu lúng túng thì xem như hắn lại làm tăng lên sự tò mò của Kim Mân Nhĩ. Hoàng Mẫn Hiền vốn là trò của hắn thì việc hắn xuất hiện ở bữa tiệc này cũng chẳng có gì là lạ. Độc thoại nội tâm một lúc, Khang Nghĩa Kiện cười nhẹ đáp.

- À.. đúng! Hoàng Mẫn Hiền là học sinh của tôi nên em ấy mời tôi đến bữa tiệc này để tham sự lễ đính hôn của em ấy!

Sắc mặt của Kim Mẫn Nhĩ có phần thoải mái hơn, cậu ta tiến đến gần đặt tay lên vai Khang Nghĩa Kiện rồi mỉm cười.

- Hôm nay thầy thật bảnh nha! Tóc cũng đẹp nữa, dù em không nhìn rõ nhưng hình như thầy mới nhuộm tóc đúng không? Kim Mân Nhĩ hơi nheo mắt nhìn vào tóc của Khang Nghĩa Kiện.

- Thật ra, cái này chỉ là phấn nhuộm thôi, nếu tắm thì nó sẽ trở lại bình thường ấy mà!

- Ra vậy! Dù sao thì tóc đen hay tóc màu thì thầy vẫn rất soái nha! Cậu vừa nói vừa làm động tác "like" để minh họa, làm cho Khang Nghĩa Kiện có chút cao hứng. Cậu nhóc này cũng khá đáng yêu, đôi khi hắn cảm thấy Kim Mân Nhĩ hơi khó hiểu nhưng dù sao cũng là một cậu nhóc chưa trưởng thành. Cậu cũng đối xử khá tốt với hắn nên cũng tạo cho hắn chút hảo cảm.

Cả hai đứng ở lang cang trò chuyện, hắn cũng biết thêm nhiều đều về Kim Mẫn Nhĩ, cậu nhóc cũng thuộc tầng lớp giàu có, dĩ nhiên rồi vì để vào được trường Louis thì xuất thân cũng thể tầm thường được. Sinh ra ở đại lục nhưng lại lớn lên ở Mỹ, chính vì vậy con lai như cậu ta thật sự gặp một chút khó khăn để hòa nhập vào những môi trường khác nhau. Đã vậy, bố mẹ của cậu nhóc cũng đã ly thân và đây cũng là lý do chính khiến Kim Mân Nhĩ quay trở về nước.

Nghĩ đến đây, Khang Nghĩa Kiện lại thấy có chút đồng cảm với Kim Mân Nhĩ, bởi hắn là trẻ mồ côi nên hắn hiểu được cảm giác không có người thân ở bên cạnh.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có một bàn tay từ phía sau chạm vào vai của Khang Nghĩa Kiện khiến y giật bắn mình.

- Ấyyy..... Hắn phản xạ quay người lại thì liền thấy một bóng dáng quen thuộc khác.... Lại Quan Lâm??!

_Trời ơi!!! Hôm nay đâu phải ngày hội ngộ sao mà lại gặp toàn những gương mặt thân quen thế này???_ Nội tâm hắn đang gào thét bởi ấn tượng ban đầu với Lại Quan Lâm cũng chẳng tốt đẹp gì kham.

- Thầy làm gì ở đây vậy? Cậu ta cất tiếng hỏi.

- À...tôi..à... Ánh mắt dò xét của cậu ta khiến Khang Nghĩa Kiện có chút khẩn trương.

- Thật ra tôi được một người bạn mời đến đây! Hắn cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể, hắn cũng chẳng muốn ai biết mình có mặt tại nơi này là vì hợp tác với Hoàng Mẫn Hiền.

- Bạn sao?? À...... Lại Quan Lâm hơi nhíu mày nhưng sau đó lại kéo dài tông giọng như nhận ra điều gì, gương mặt có chút thay đổi nhưng vẫn chẳng thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng.

Cậu ta nhẹ nhàng tiến đến gần Khang Nghĩa Kiện, chậm rãi luồn tay qua eo của y thu hẹp lại khoảng cách của hai người. Từ khoảng cách này Khang Nghĩa Kiện có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhạt nhạt tỏa ra từ người Lại Quan Lâm, mặt hai người giờ chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay khiến hắn thật sự rất khẩn trương.

- Này, cậu làm gì vậy?? Khang Nghĩa Kiện mặt phiếm hồng trừng mắt nhìn Lại Quan Lâm.

- Bạn?? Bạn nào mà lại thể hiện như này trước mặt mọi người nhỉ?? Cậu ta nhếch nhẹ môi khiến hắn có chút ái ngại, vậy là cậu ta đã nhận ra.

Đang không biết xử trí như nào thì một bàn tay khác đã kéo hắn về phía sau và đẩy Lại Quan Lâm một cái làm y có chút mất thăng bằng mà lùi vài bước về phía sau.

- Anh làm gì thầy của tôi thế hả??? Thì ra là Kim Mân Nhĩ, nãy giờ cậu ta đứng một bên chứng kiến một màn ám muội giữa hai người khiến y muốn lao vào đấm cho anh ta một cái. Thật đáng ghét!!!

- Tôi chỉ diễn tả lại hành động mà vừa nãy tên đang đứng trong kia làm với thầy của cậu mà thôi. Lại Quan Lâm mặt dửng dưng đút tay vào túi quần, ánh mắt chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Kim Mân Nhĩ mà chỉ dán lên người Khang Nghĩa Kiện.

- Ý anh là Hoàng Mẫn Hiền?! Kim Mân Nhỉ khẽ chau mày.

- Exactly! Lại Quan Lâm đáp ngắn gọn nhưng làm Kim Mân Nhỉ có chút ngạc nhiên sau đó lại trầm ngâm.

Lại Quan Lâm khẽ đưa mắt quan sát biểu tình của cậu ta, ánh mắt đâm chiêu dường như đang suy nghĩ điều gì đấy. Một lúc sau, y bước tới ghé sát tai Kim Mân Nhĩ.

- Tôi biết là cậu thích thầy Khang.....

Kim Mân Nhĩ khẽ giật mình đánh mặt sang Lại Quan Lâm một chút với ánh mắt dò xét. Hắn khi thấy ánh mắt đó của y thì nhếch mép cười.

-....Nhưng cậu nên nhớ tình địch của cậu không chỉ có một người.

Nói xong hắn xoay người bước đến chỗ Khang Nghĩa Kiện với gương mặt khó hiểu khi nhìn hắn và Kim Mân Nhĩ thì thầm to nhỏ với nhau. Hắn mỉm cười nhẹ cuối sát vào tai của y.

- Nếu cảm nhận được sự nguy hiểm thì hãy tìm tôi. Nói rồi thừa lúc Kim Mân Nhĩ đang rơi vào trầm tư sau câu nói của hắn thì hắn liền nhét vào túi áo của Khang Nghĩa Kiện một tấm danh thiếp sau đó hôn nhẹ vào má của y rồi liền rời đi.

Bóng lưng hắn dần biến mất sau đám đông trong bữa tiệc để lại hai con người với hai dòng cảm xúc khác nhau.

Khang Nghĩa Kiện đưa tay sờ nhẹ lên má sau đó chạm nhẹ vào túi áo chứa tâm danh thiếp, tâm tình của y bây giờ đang rất bối rối. Câu nói đó của hắn có nghĩa là gì? Cảm giác khi được hắn hôn là sao? Khang Nghĩa Kiện thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường vừa hồi hộp vừa lo lắng. Liệu y đồng ý đến bữa tiệc này...là đúng hay là...sai...!?

Còn về phía Kim Mân Nhĩ, cậu chỉ dứng đó bất động như rơi vào trầm tư. Việc cậu thích thầy Khang nó dễ nhận ra như vậy sao? Tên họ Lại kia nói như vậy có nghĩa là hắn cũng thích thầy Khang hay là ám chỉ người đang đứng trên khán đài kia? Không được, cậu không thể để ai cướp được thầy Khang ra khỏi mình. Nhưng nếu.... cậu tỏ tình liệu thầy có chấp nhận không?

_______________________

Những ngày sau đó cứ tưởng sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng không, chẳng có gì cả. Có thể Khang Nghĩa Kiện đã nghĩ quá nhiều chăng.

Bữa tối hôm đó sau khi kết thúc bữa tiệc liền có người của Hoàng Mẫn Hiền đến đưa hắn về. Dù Kim Mân Nhĩ có ngõ ý là muốn đưa hắn về nhưng hắn liền từ chối, dù sao sự xuất hiện của hắn ở đây cũng vì Hoàng Mẫn Hiền nên tốt nhất hắn không muốn sẽ có thêm vấn đề gì sẽ xảy ra nữa. Về số tiền Hoàng Mẫn Hiền đã chuyển cho Khang Nghĩa Kiện như đã hứa và từ ngày hôm đó đã 10 ngày hắn vẫn chưa gặp lại cậu ta.

Câu nói của Lại Quan Lâm đã làm hắn suy nghĩ rất nhiều, đến mức hắn chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Nhìn tấm đang thiếp trên tay Nguy hiểm sao?! Hắn vẫn chưa thể hiểu được.

Nhấp một ngụm cà phê, Khang Nghĩa Kiện hít một hơi rồi nhét tấm danh thiếp vào túi áo, lấy lại tin thần rồi chuẩn bị đưa Tiểu Trấn đi học sau đó bản thân sẽ đến trường dạy học như thường lệ. Dù sao hắn cũng đâu thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc được.

--------------------------------------

11.am

Khang Nghĩa Kiện đang ngồi ở khuôn viên trường thưởng thức bữa trưa mình đã chuẩn bị. Thật là hắn muốn bồi bổ cho bản thân một chút nên đã chuẩn bị khá nhiều món. Vừa ăn vừa hóng gió chắc sẽ giúp hắn thoải mái tin thần hơn. Dù có nhà ăn dành cho giáo viên nhưng thi thoảng hắn lại muốn ở một mình.

Nhưng mới ăn được vài muỗng thì hắn lại trầm ngâm một chút, sau lại nhìn vào vô định. Hắn không hiểu được trong lòng hắn vẫn có gì đó bất an nhưng hắn không thể diễn tả được.

Bởi hồi sáng nay hắn đã thấy một chiếc xe sang trọng dừng trước khu chung cư. Có thể đó là xe của người nào đó sống ở gần đó tuy nhiên có một bóng dáng quen thuộc làm hắn giật mình. Đó là vị hôn thê của Hoàng Mẫn Hiền và ánh mắt của hắn bỗng bắt gặp ánh mắt của cô tiểu thư đó nhìn vào mình. Ánh mắt đó theo hắn cảm nhận thì nó như đang dò xét, đánh giá hoặc là đang khinh thường chăng. Liệu cô ta có gây khó dễ gì cho hắn hay chỉ là tình cờ chạm mặt.

Chính vì chuyện này mà suy nghĩ của hắn lại càng rối. Mãi rơi vào suy nghĩ mà Khang Nghĩa Kiện không biết rằng có một người nào đó đang tiến đến gần hắn.

- Thầy Khangggg!!

Khang Nghĩa Kiện bỗng giật thót mình quay lại thì người đó đã ôm và hôn chụt cái rõ to trên má của hắn. Hành động thô lỗ này chỉ có thể là Ung Thành Vũ.

- Thầy Khang, sao ăn trưa mà lại thẩn thờ vậy, bộ ăn một mình buồn lắm sao? Có cần tôi ăn cùng thầy không? Ung Thành Vũ không đợi Khang Nghĩa Kiện kịp phản ứng liền ngồi ngay bên cạnh, rồi nhanh nhẩu ăn luôn miếng thịt Khang Nghĩa Kiện đang gắp lơ lửng trên tay.

- Ưmm, đồ thầy nấu vẫn là ngon nhất! Ung Thành Vũ cười tinh nghịch không quên làm nút "Like", điều đó làm Khang Nghĩa Kiện có chút buồn cười.

Sau đêm đó mối quan hệ giữa hắn và Ung Thành Vũ có tiến triển tốt hơn một chút. Qua một thời gian tiếp xúc thì cậu ta cũng không tệ như hắn tưởng, chỉ là cậu ta thường tự ý đi quá giới hạn như hành động ban nãy. Nhưng dần cũng quen, dù có tỏ thái độ thì cậu ta vẫn vậy. Nhưng cậu ta vẫn có chút ý tứ và dần hành xử tôn trọng hơn đối với Khang Nghĩa Kiện khiến hắn có phần hảo cảm.

- Này này, cậu nói một tràng như vậy sao tôi có thể trả lời được! Khang Nghĩa Kiện cười nhẹ rồi ngồi chếch nhẹ sang một bên nhưng tên kia lấn tới, Khang Nghĩa Kiện chỉ biết lắc đầu. Thật may vì đây là nơi ít người lui tới nên cũng chẳng sao.

- Vậy thầy trả lời câu này trước, sao lại ngồi thẩn thờ vậy a??

Khoảng cách hai người bên giờ khá gần, Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy ánh mắt mang chút lo lắng của Ung Thành Vũ đang nhìn mình thì lòng bỗng khẩn trương . Tên nhóc này cũng có những lúc như này sao?!

- Cậu đã ăn trưa chưa? Khang Nghĩa Kiện khẽ hỏi.

Ung Thành Vũ liền lắc đầu.

- Vậy cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không? Chẳng cần đợi, Ung Thành Vũ liền gật đầu cái rụp.

- Nhưng mà thầy phải trả lời câu hỏi của tôi trước?

Khang Nghĩa Kiện gật gật đầu rồi rồi gắp vài món đưa đến trước mặt Ung Thành Vũ.

Ung Thành Vũ thoáng ngạc nhiên vì đây là lần thứ 2 Khang Nghĩa Kiện chủ động như thế này. Bây giờ Ung Thành Vũ như ở chín tầng mây, sung sướng nhận lấy đồ ăn mà thầy Khang yêu quý của cậu ta đút cho.

Thở dài một hơi Khang Nghĩa Kiện khẽ hỏi.

- Nếu ai đó muốn làm hại cậu và gia đình của cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?...

________________________

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net