Boommm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya.

Đêm lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên dáng người cao cao của chàng trai, đổ bóng xuống mặt đường ẩm ướt. Trời vừa mưa, dậy lên cái mùi ngai ngái của đất, cái mùi làm người ta bâng khuâng, vô tình lại lạc về miền nào ấy xa lắm rồi của quá khứ.

Seongwoo mở cánh cửa sắt dẫn vào phòng trọ nhỏ của mình. Nhỏ nhỏ nhưng thanh bình, giản dị và ấm cúng, khiến anh dù một mình cũng không cảm thấy quá cô đơn. Nhưng mà, anh vẫn thấy thiếu cái gì đó. Một thứ gì đó đáng lẽ ra không thể thiếu.

Tính đến bây giờ là đã hơn một tháng, hơn một tháng Seongwoo rời đi, bỏ lại Kang Daniel và căn phòng trống ắp đầy những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Anh biết mình không một lời đi như thế là không phải, nhưng lúc ấy anh chẳng thể nào kìm lại được đôi chân, lí trí lung lay chỉ muốn trốn chạy thực tại và nỗi sợ hãi bao trùm làm anh mất phương hướng. Đợi đến khi anh bí mật rời đi trong đêm, đợi đến khi chìa khoá phòng trọ đã nằm trong tay, đợi đến khi anh ngơ ngẩn bước vào căn nhà mới, Seongwoo mới nhận ra, anh đã bỏ lại hết mọi thứ sau lưng rồi.

Có những đêm nằm nghĩ lại, Seongwoo cảm thấy mình là một thằng hèn nhát, chỉ biết lẩn trốn sự thật. Nhưng biết làm sao đây khi anh không biết đối diện như thế nào với Daniel. Mọi chuyện sẽ trở nên thật đáng sợ khi anh đứng trước mặt cậu ấy. Anh sẽ lại tỏ ra yếu đuối và mềm lòng, nước mắt sẽ lại rơi, niềm tin cũng như lòng tự trọng cũng sẽ tan tành trong bẽ bàng.

"Mày đừng có quay về vội. Thằng Daniel bây giờ sắp hoá điên con mẹ nó rồi! Ngày nào cũng đến kí túc xá đòi người, những ngày đầu thì đập phá đồ đạc, những ngày sau thì đi đánh người! Tự nhiên mày chạy mất, rồi bây giờ đổ khổ lên đầu tụi tao! Tao với Jonghyun phải huỷ mấy buổi hẹn hò vì nó rồi đấy! Đến khi nào mày mới quay về nói rõ ràng mọi chuyện với nó đây?" Minhyun thật sự bị làm phiền, hét qua điện thoại với thằng bạn trời đánh chỉ biết bỏ của chạy lấy người của mình.

"Chuyện bọn tao khó nói lắm. Mày biết đấy, ngay từ đầu mày đã nghĩ là cậu ấy sẽ nhanh chán tao mà? Dù sao cậu ấy cũng đã không còn vấn vương gì, chỉ cần tao quay về nói vài câu là có thể bỏ qua. Nhưng mà, bây giờ, tao vẫn chưa về được." Seongwoo tra chìa khoá vào ổ, điện thoại kẹp giữa vai và cằm, túi đồ ăn treo lủng lẳng bên móc khoá. Anh đã bảo lưu hồ sơ ở trường đại học, lấy lí do là đi ra ngoài thực tập trau dồi kinh nghiệm. Và giờ thì, hôm nào cũng tối mịt mới được vác mặt về nhà.

"Mày sợ cái gì? Quay về nói một câu chia tay thôi, có gì nặng nề?"

Seongwoo thở dài một hơi, mở cổng rồi vươn tay bật đèn ngoài sân, rồi lại lúi húi quay lại khoá cửa. Anh không biết nữa, mọi chuyện cứ rối như tơ vò, anh thì lại chẳng biết gỡ rối.

"Nói thật thì, đối diện với cậu ấy làm tao lo sợ. Tao sẽ lại đau." Seongwoo đưa tay cầm điện thoại, nhè nhẹ nói "Tao không muốn bị đau nữa."

"Mày vẫn yêu Kang Daniel, nhiều lắm."

"Ừ, tao yêu Kang Daniel, nhiều lắm." Seongwoo cười tự giễu một tiếng, nhận lại một tiếng thở dài của Minhyun.

"Yêu nhiều lắm nhưng lại bỏ em đi?"

Seongwoo cứng đờ người.

Minhyun, ở bên kia đầu dây, cũng cứng đờ người.

Daniel, với chiếc sơmi trắng và ánh mắt ngập nắng như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, đang đứng dựa vào cửa phòng trọ của Seongwoo, treo lên nụ cười như muốn chiếu rọi cả màn đêm.

Seongwoo hết pin.






Thực ra từ đầu tôi không định cho Ongie bỏ đi hay gì đâu, chỉ là hai đứa giận dỗi nhau rồi dỗ dành nhau thôi :))) nhưng mà vì tôi muốn dẫn H vào uyển chuyển hơn :) nên là quéo quèo màn đuổi bắt này mới xảy ra đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net