First date ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo, nói thật ra, chưa hẹn hò bao giờ. Cũng không phải là anh chưa từng yêu ai, nhưng chuyện tình cảm lại cứ chẳng đến đâu, nên cho dù đã hơn hai chục tuổi đầu, anh vẫn chưa được thể nghiệm cái cảm giác hồi hộp lâng lâng này lần nào.

Seongwoo không cho rằng hai thằng con trai yêu nhau thì rất xấu hổ nên chẳng cần hẹn hò làm gì. Anh nghĩ điều đấy thật sự vớ vẩn. Anh yêu Daniel, mà bất cứ ai trên đời này đều muốn dành tặng thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu, Seongwoo cũng không phải là ngoại lệ. Anh muốn cùng Daniel hẹn hò, mọi thứ phải thật hoàn hảo, vì người anh yêu xứng đáng với điều đó.

Theo kế hoạch thì hai người sẽ cùng nhau đi công viên giải trí, sau đó sẽ đi ăn tối, và đi xem phim. Seongwoo là một người cầu toàn, là một Xử Nữ điển hình nên kế hoạch này của anh đã mất hơn một tuần để mỗi một chi tiết đều trở nên hoàn mỹ.

4:00. Công viên giải trí của thành phố.

Seongwoo mặc một chiếc áo sơmi màu ghi cùng quần bò ôm sát đôi chân thon dài mảnh khảnh. Minhyun đã mất cả đêm hôm qua để lựa outfits hôm nay cho anh, kì cà kì kèo quay anh như chong chóng cho đến khi đầu anh sắp nứt ra mới thôi. Sau đó, ha ha, Hwang Minhyun được trao giải bà mẹ có tâm nhất năm!

4:07.

Seongwoo nhìn mũi giầy trắng xoá của mình mà tần ngần. Có lẽ anh đến hơi sớm quá, mà cũng sớm thật, giờ hẹn là 4 rưỡi cơ. Hừm, chắc giờ này Daniel còn chưa tan lớp nữa.

Nghĩ vậy, Seongwoo, tìm một ghế đá, ngồi xuống bấm điện thoại.

4:23

Chưa đến nửa tiếng đồng hồ nhưng Seongwoo đã đi đi lại lại được cả ngàn vòng. Trong lòng anh như đang có hàng vạn con kiến khấp khuỷu bò qua, dưới ghế đá lại như cái bếp nò lung. Một giọt mồ hôi lăn trên vầng trán cao, rơi xuống cần cổ đỏ ửng vì nóng.

Còn 7 phút nữa thôi, Seongwoo dằn lòng, đừng làm gì ngu ngốc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.

4:27

Seongwoo chỉ muốn chạy ngay về trường kéo Daniel ra khỏi nơi giảng đường chật chội ngập mùi người. Anh nghĩ là mình chẳng thể chờ thêm nữa, một giây cũng không, anh muốn nhìn thấy Daniel. Cậu ấy giờ này như dòng nước mát lành, còn anh thì như người hành xá khổ sở vật lộn với cái nắng như trui đốt của sa mạc.

4:29

Trái tim Ong Seongwoo cứ đập thình thịch trong lồng ngực với tốc độ kinh hoàng. Nếu cứ thế này, anh cá là mình sẽ phải huỷ buổi hẹn hò ngày hôm nay để nhập viện mất thôi. Hmm, cũng tại Kang Daniel cả!

4:30

Giây phút kim giây chỉ đúng số 12, trái tim của Ong Seongwoo dường như đạt đến hiệu suất tối đa, như muốn phá vỡ tất cả mà hưng phấn cực điểm. Anh nhìn đồng hồ, cố gắng không để cho tia vui sướng treo bên khoé môi quá lộ liễu, đưa mắt nhìn quanh.

Daniel vẫn chưa tới. Chậc, chẳng lẽ lại trúng giờ của ông thầy khó tính nào nên bị mua thêm mấy phút? Chậc, cũng có thể là tắc đường nữa!

Cứ ngồi chờ thôi, thế nào em ấy cũng đến.

4:34

Ong Seongwoo không có chính kiến gì cả, rõ ràng bảo chỉ ngồi chờ thôi nhưng đôi chân lại không tự chủ vội vàng dạo một vòng quanh khu vui chơi. Quả thực chọn chỗ này là một quyết định đúng đắn, anh thầm nghĩ, từ quy mô đến chất lượng đến phục vụ, tất cả đều ổn thoả.

Hự, nghe nói nếu cùng người mình yêu đi vòng quay, hai người hôn nhau khi buồng quay ở vị trí cao nhất, thì sẽ ở bên nhau cả đời.

Nhảm nhí! Ong Seongwoo mắng thầm, nhẹ nhàng áp bàn tay vương chút hơi lạnh lên đôi tai đã đỏ bừng của mình.

4:40

Ong Seongwoo gọi cho Kang Daniel 6 cuộc điện thoại.

Không cuộc nào được chấp nhận.

5:00

Seongwoo ngồi một góc công viên, kiên nhẫn đưa mắt ra cổng soát vé, nơi người người qua lại. Người ta ai cũng đi cùng người yêu, bạn bè, gia đình, ai cũng nói cười vui vẻ, chỉ có mình anh là một mình.

5:13

Vốn dĩ sẽ chẳng sao đâu. Trước đây, Seongwoo toàn một mình như vậy cả. Anh tự nhủ, mình sinh ra đã là vậy rồi, vui vẻ không đến lượt anh hưởng, hạnh phúc cũng chẳng có phần thừa nào cho anh. Cả thế giới này rộng lớn là vậy, anh chỉ có thể làm bạn với cô đơn và tủi thân mà thôi.

Đáng lẽ ra, Daniel đừng bước tới. Hôm đó, cậu ấy không nên nhìn anh, không nên nắm tay, không nên kéo anh qua đám đông mịt mờ vô định. Cậu ấy không nên gieo rắc hi vọng, không nên bỏ đi, cũng không nên làm anh thất vọng nhiều như vậy.

Thứ hạnh phúc cậu ấy mang lại cứ như thuốc phiện, hít một lần là nghiện, nghiện tới đau đớn, nghiện tới chẳng thể dứt ra, cả một đời leo lắt.

Kang Daniel, đừng làm thế với anh.

5:26

Mưa rồi. Seongwoo quên chẳng xem dự báo thời tiết hôm nay. Hoặc là, vì anh buồn quá, nên trời cũng đổ mưa.

Seongwoo chẳng buồn tìm chỗ trú. Anh vẫn cứ một mình nơi ghế đá đông người, ngắm nhìn cảnh vật nhoè đi trong màn mưa. Mưa táp lên da thịt lạnh buốt, cắn xé từng mảng đỏ ửng.

Là mưa sao? Tại sao mưa lại mặn chát thế này?

"Định tra tấn em hay gì mà ngồi đây hứng mưa? Mau lại đây, mưa to quá, anh có lạnh không, em ôm anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net