How to eye-contact w/ ur crush?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường náo nhiệt, râm ran tiếng chuyện trò qua lại. Đám sinh viên quả là mang lửa, đến đền đền đổ, đến chùa chùa banh. Các giảng viên cùng lãnh đạo đã buông bỏ việc gào thét đám thanh niên trật tự, ngồi ở hàng trên cắn hạt dưa uống chè xít và giả điếc.

"Năm nhất ngồi bên kia kìa!" Jonghyun ngồi xuống cạnh Minhyun, hơi nheo mắt nhìn một đám hỗn độn bên kia "Daniel đâu nhỉ, đâu nhỉ . . . À! Cái thằng to như con bò kia kìa, Seongwoo!" Anh lắc lắc cánh tay của cậu bạn vẫn đang cắm mặt vào điện thoại nãy giờ.

"Tao nhìn trước rồi, còn chờ mày tìm được ấy!" Hai tai Seongwoo không tự chủ được mà đỏ lên. Vừa bước vào hội trường hơn ngàn người liếc mắt một cái đã thấy người mình thích, đấy là cảm giác gì? Ong Seongwoo sẽ nói cho bạn biết, đó là khi trong lòng bất giác cảm thấy mình với crush thật là duyên nợ, sinh ra đã là dành cho nhau!

"Khiếp đảm thật sự! Cậu nhìn này Jonghyun, nó chụp lén thằng bò mộng! Mày biến thái thế mẹ mày có biết không?" Minhyun ngồi giữa soi mói, quay ra chun mũi với người yêu.

"Làm như mày thì không! Lúc mới cua Jonghyun mày còn lập cả một album ảnh của nó trong điện thoại cơ mà!" Dongho im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng. Bây giờ thì đến lượt Minhyum khoá mồm.

"Tao thấy nó cứ nhìn về phía đằng này í! Seongwoo kìa, đáp trả người ta đi!" Jonghyun ôm cậu người yêu to gấp rưỡi mình an ủi, mồm thì không ngừng khuyến khích Seongwoo.

Thề có Chúa, trái tim Seongwoo bây giờ đang đập điên cuồng, chỉ chờ đạt tới cực điểm là lồng ngực này sẽ nổ tung ra. Ráng đỏ lan tràn từ đôi vành tai mỏng lên đến mặt rồi xuống cổ, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn người kia đang nhìn mình, cái nhìn như thiêu như đốt lướt khắp các đường cơ thể anh, mơn trớn trên làn da khiến nó bỏng rát.

"Dưới ghế có kim châm hả? Sao nhìn mày như đau trĩ thế kia?" Dongho thấy thằng bạn mình cứ ngọ nguậy từ nãy giờ, khó hiểu hỏi.

"Kim nào dưới ghế? Cái kim ấy nó phóng từ xa, châm lên khắp người thằng bé rồi!" Minhyun cười khẩy, híp mắt lại dụi đầu vào vai Jonghyun.

Seongwoo nghe thấy tiếng trêu cợt thì ngẩng phắt đầu dậy. Trong khi ba người kia tưởng anh sẽ đi ra khỏi hội trường, thì bất thình lình anh lại quay ngoắt sang phía hàng ghế năm nhất, mắt mở to nhìn thủ phạm khiến mặt anh bây giờ không khác quả cà chua là mấy.

Daniel dường như cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, bình tĩnh nhìn lại Seongwoo.

Chiều.

"Ơ, Seongwoo không về cùng mày hả Minhyun?"

"Nó còn đang ở hội trường với Kang Daniel kia kìa!"

"Kang Daniel?"

"Ừ, chúng nó đang chơi đấu mắt từ trưa đến giờ đấy, bảo bọn kia đừng lên đấy làm phiền hai đứa nó nghe chưa?"

"Ơ. . . Ừ, mà mày đi đâu đấy?"

"Mua thuốc nhỏ mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net