Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng rồi, Seongwoo không nhìn thấy Daniel. Giảng đường, canteen, kí túc xá, phòng hiệu bộ, nhà thể chất. . . mọi nơi anh đi đến đều không thấy cậu. Thậm chí, Seongwoo đã cố tình giành chân đi kiểm tra các tiết mà cậu tham giảng, nhưng một điều thật sự khiến anh hốt hoảng, cậu ấy như bốc hơi hoàn toàn khỏi cái khuôn viên này.

À không, phải nói là, cậu trai tên Kang Daniel giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.

Từ trước đến nay, Seongwoo luôn cho mình là một người dứt khoát không bi luỵ, chưa bao giờ phải khổ sở vì tình cảm cả. Huống hồ, anh mới chỉ thích Daniel được hơn hai tháng, theo Minhyun nói thì tình cảm vẫn chưa sâu đậm, vẫn có thể dứt ra được.

Seongwoo cũng từng nghĩ thế vào những ngày đầu tiên Daniel biến mất.

Nhưng càng cố gắng giấu diếm, thứ cảm giác lạc lõng trong lòng lại càng đầy. Cái người mà thường ngày liếc mắt một cái là có thể thấy ngay, giờ này tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy nữa. Anh có đi lật từng ngóc ngách trong cái khuôn viên khép kín này lên cũng chẳng mong thấy được một dấu chân của người anh thương.

Seongwoo thật ra rất dối lòng. Nhớ cậu ấy là thế đấy, nhưng anh chỉ biết vùi đầu vào làm việc rồi học tập một cách điên cuồng, ăn uống sinh hoạt cũng như một cái máy.

Anh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bện thường xuân xanh biêng biếc vấn vít quẩn quanh, cố gắng bám víu lấy khung cửa gỗ cũ mục mòn. Anh chẳng nhận ra đâu, vào những giây phút thế này, anh lại cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Giữa bảy tỉ con người, anh thế mà lại chẳng tìm được một bờ vai để dựa vào, để nhắm lại đôi mắt và buông xuống tất cả mệt mỏi.

Anh thế mà cứ tưởng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Kang Daniel đã là một nửa hoàn hảo dành cho mình, sẽ mang hết tất cả những rung động theo thời gian hoá thành yêu thương vô vàn, xoa dịu nỗi cô đơn trong anh.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu.

Có lẽ một con người nhàm chán vô vị và có phần thừa thãi như anh chỉ nên ở một mình. Có lẽ đôi chút ngọt ngào này không đến lượt anh cảm nhận, vì vốn dĩ, thứ đó cao xa vời vợi. Nó không thuộc về anh.

Seongwoo cười nhạt. Có phải Daniel sẽ sớm quên đi anh?

Ánh mắt trong trẻo trìu mến kia, nụ cười ngọt ngào ấm áp kia, sẽ sớm hướng về một người mới, một người không phải anh.

Seongwoo với tay kéo lấy lí trí đang lung lay, giọt nước mắt ứ đầy cuối cùng cũng chua xót tràn ra ngoài, lăn trên đôi gò má gầy gò trắng bệch.

"Seongwoo mày đang đâu?" Bên kia là giọng nói hoảng hốt của Minhyun. Seongwoo lau nước mắt, dùng chất giọng nghèn nghẹn hỏi lại.

"Sao thế?"

"Tao đang ở cổng trường! Thằng Daniel vừa mới ở đây, tao thấy nó hôn phụ nữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net