♡3. Năm Thứ 500

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel hiện giờ đang rơi vô định trong nước, bỗng nhiên có ai đó đang lao tới cậu. Daniel cảm nhận được có một luồng không khí đang truyền qua cho mình, ấm áp và nhẹ nhàng, như truyền thêm cho cậu chút sự sống cuối cùng. Cậu thầm biết ơn, nhưng cơ thể rệu rã không cho phép cậu nhìn thấy đó là ai, để mặc người đó kéo mình đi trong biển nước...

Bây giờ đã qua trưa một tí, bão cũng tan nhanh như cách mà nó đến vậy. Đội cứu hộ dường như cũng mất hi vọng mà lui về đất liền nghỉ ngơi. Daniel lúc này đang nằm trên bờ biển của một hòn đảo nào đó, kế bên là người đã cứu cậu lúc nãy - một chàng trai rất xinh đẹp, mái tóc ướt được cẩn thận vuốt ra sau, để lộ khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Daniel từ từ mở mắt...

- Ahh ~ cậu đầu hồng, cậu tỉnh lại rồi. May quá may quá!
- Cảm ơn anh đã cứu tôi...

Hai mắt bé bé lại nhìn hai mắt to to, ba nốt ruồi trên má trái này, màu xanh dương lấp lánh của biển này. Có gì đó quen quen...

Im lặng trong ba giây...

.......

Các bạn còn nhớ con cá có ba nốt ruồi không nào. Đó là Ong SeongWu - một chàng tiên cá, gương mặt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đuôi cá màu xanh dương rực rỡ như hàng ngàn vỏ sò ghép lại, làn da trắng khoẻ cùng cơ bắp rắn rỏi. Chính anh đã cứu sống Daniel bằng cách hô hấp nhân ngư tạo. Nhưng tại sao SeongWu biết bão tới, tại sao biết Daniel gặp nạn mà tới cứu? Hãy trở về ba giây lúc nãy...

.......

3.......2.......1.......

- BỚ NGƯỜI TAAAAA!!!!! QUỶ...Ỷ...Ỷ...Ỵ.

Daniel lăn đùng ra bất tỉnh.

- Này, bộ chưa thấy người cá bao giờ sao? Người ta là người cá mà, quỷ hồi nào mà quỷ. Đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đế ỐI GIỒI ÔI CON ONGGGGG!!!!!

SeongWu vừa mới thấy con ong bay tới liền hoảng hốt la bài hãi, đã vậy còn sợ đến nỗi úp cả mặt vào người Daniel...

Thình thịch...

Thình thịch...

- BỚ NGƯỜI TA!!! / ỐI GIỒI ÔI!!!

Đồng thanh lần 1.

- ỐI GIỒI ÔI!!! / BỚ NGƯỜI TA!!!

Đồng thanh lần 2.

- BỚ... / THÔI!!!

Người đầu hồng im re.

- Này cậu đầu hồng như trái đào, có cần hốt hết cả hoảng như vậy không? Tôi chỉ là người cá thôi mà. - SeongWu hơi phụng phịu, miệng cứ chu chu.

- Tôi...xin lỗi...tôi ngạc nhiên quá nên ngất xỉu, hihi. Tôi là Kang Daniel, anh tên là chi?

- À, tôi tên Ong SeongWu. O...O...ONG ~ SeongWu. - Anh kéo dài chữ "Ong" hết mức có thể.

- U oa, lần đầu tiên tôi được thấy người cá đẹp trai như này, cả cái họ cũng đặc biệt nữa. Nhưng mà tại sao anh lại cứu tôi?

- Do bé em nhà tôi làm bão nhầm nên tôi phải ra cứu cậu.

- Ơ tại sao lại làm bão nhầm?

- Cái này...thật ra...thôi chuyện là vầy nè tôi kể cho cậu nghe...

.......

Ong SeongWu ngày xưa cũng là ngư dân giống Kang Daniel. Từ lúc bắt đầu trở nên khấm khá, SeongWu cũng dần thay đổi tính cách, không còn hiền lành khiêm tốn như trước mà trở nên tham lam ích kỉ, ra sức vơ vét hết nguồn tài nguyên biển, sẵn sàng dùng thuốc nổ để thỏa lắp tham vọng làm chủ biển cả của mình. Rồi đến một ngày SeongWu ra khơi, anh bắt được một con trai to cỡ bàn tay, bên trong có một viên ngọc sáng lấp lánh. Anh đâu biết rằng, viên ngọc ấy đã làm cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn...

"Thưa chủ nhân kính mến, tôi là Ngọc Thần. Bây giờ cậu là chủ nhân hiện tại của tôi. Nhưng người chủ trước đã ban cho tôi một lời nguyền: người chủ thứ 101 sẽ thành người cá lúc bình minh và thành người lúc hoàng hôn. Chỉ khi..."

- Chỉ khi làm sao cơ? Làm sao mới phá giải được lời nguyền?

- Tôi không thể nói được.

- Vậy tại sao lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi lại thấy cầu vồng?

- Tôi cũng không thể nói được.

Cả hai đều im lặng, nhìn xuống cát biển được bao lần sóng vỗ...

- Ủa, anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao lại cứu tôi mà?

- Aigoo ~ tôi sống ở đây cũng gần 500 năm rồi mà cho tới khoảng thời gian này, mỗi lần tôi bơi dạo quanh biển Busan đều thấy một tàu cá thảy rất nhiều cá con xuống biển sau khi đánh bắt, mà không phải tàu cá nào cũng làm như vậy. Vì tôi muốn biết chủ con tàu "thú vị" thế nào mà đám cá con cứ suốt ngày nói "Em muốn lớn lên thật nhanh để vào lưới của anh đẹp trai đó" nên tôi mới gọi đàn cá lại chỗ này, thêm mấy bạn hải âu nữa để "mời" cậu tới. Chỉ là tôi muốn gặp mặt cậu nên mới biến thành con cá rồi chui vào lưới của cậu, ai dè bé em nhà tôi tưởng tôi bị bắt nên mới nổi bão. Thật lòng xin lỗi cậu...

- Ầy, không có chi đâu, anh đừng bận tâm. Mà đây là đâu vậy, tôi đã đến gần khu vực này vài lần rồi mà tới bây giờ mới thấy hòn đảo này, cả rạn san hô tuyệt đẹp kia nữa?

- Đây là nhà tôi. Chào mừng cậu đến đảo Trái Đào. Vì tôi sử dụng phép thuật bảo vệ nơi này khỏi sự dòm ngó của con người nên không ai nhìn thấy cả. Vì cậu được "mời" vào nên tôi mới không sử dụng "hàng rào" trong vài phút. Và bây giờ cậu đang ở ngay chính hòn đảo mà mình chưa bao giờ nhìn thấy đó.

Vừa nói, SeongWu vừa chỉ tay về ngôi nhà làm bằng gỗ đào nhỏ nhỏ, kế bên là vườn đào đang sai trĩu quả.

.......

Sống với biển gần 500 năm, Ong SeongWu mới biết dưới đáy đại dương kia còn biết bao nhiêu điều bí ẩn, dưới đáy đại dương kia còn biết bao vẻ đẹp mà con người không được phá hủy. Anh nhận ra, biển không cho ta tiền, mà sự bảo vệ và vun đắp gây dựng thiên nhiên mới cho ta những phần thưởng quý giá. SeongWu hối hận với những việc mình đã làm trước đây, dùng phép thuật của Ngọc Thần ra sức xây dựng đảo Trái Đào và rạn san hô, cũng như bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại bất ngờ nào đó.

"...Chỉ khi tình yêu định mệnh nhìn thấy cầu vồng nơi ánh mắt mắt và đồng ý với trái tim cậu, lời nguyền sẽ được hóa giải. Thời hạn sự sống của cậu là vào ngày trăng tròn lần thứ bảy, năm thứ 500 cậu thành người cá. Nếu cậu nói điều này cho bất kì ai nghe hoặc quá thời hạn trên mà không tìm thấy tìm yêu định mệnh, cậu sẽ tan thành bọt biển..."

"Phải làm sao đây khi ngày đó sắp tới rồi?"

"Phải làm sao đây khi gần 500 năm trôi qua, tôi đã gặp biết bao nhiêu người, từ ngư dân cho tới người cá, mà cầu vồng của tôi không hề tỏa ra?"

"Phải làm sao đây khi bây giờ người thấy được ánh cầu vồng của tôi, lại là người đang ngồi kế bên tôi lúc này?"

"Phải làm sao đây, khi người có thể hóa giải được lời nguyền giúp tôi, lại chính là cậu hả Daniel?"

_TBC_
💜💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net