♡5. Rạn San Hô Ở Vịnh Mật Ong [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người băng qua dãy san hô đầy màu sắc mà Ong SeongWu đã dày công chăm sóc bấy lâu, tới mô đất nhỏ có một hang động lớn ở trung tâm vịnh. Đây là nơi ở thứ nhất của "bé em" nhà SeongWu.

- Bé ơi! Bé! Tụi anh tới rồi nè!

- Dạ em ra liền!

Một giọng nói con nít vang lên. Trước mắt Kang Daniel bây giờ là một cô bé mặt tròn tròn múp múp, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, cái mái bằng càng làm cho gương mặt tròn thêm dễ thương, đôi mắt sáng long lanh còn cái miệng thì chúm chím, xinh xắn như búp bê vậy. Cô bé mặc một cái áo màu hồng tươi cách điệu như áo yếm với đầy vỏ sò lấp lánh, tay cầm cây quyền trượng có buộc cả nơ hồng trên đỉnh, và đặc biệt là... tám cái xúc tu bạch tuộc màu tím nhạt ở thân dưới.

- Giới thiệu với cậu, đây là bé Bạch Tuộc, cháu đời thứ bảy của Phù Thủy Bạch Tuộc, "bé em nhà tôi". Em ấy tốt bụng lắm, em ấy đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian đầu tôi là người cá, cùng tôi xây dựng nơi này, hay giúp đỡ cư dân dưới đại dương nữa.

- Chào em, anh là Kang Daniel, em dễ thương quá. - Daniel đưa tay lên xoa đầu con bé.

- Hihi cảm ơn anh, xin lỗi anh vì hôm bữa em làm anh suýt chết, em sẽ tìm con tàu lại cho anh như ý anh muốn.

- Cảm ơn cô bé nhá 😊

Cả ba người đang cùng nhau cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nàng tiên cá xinh đẹp ngồi trên tảng đá lớn gần chỗ họ đang đứng.

- Anh SeongWu ~ sao anh tới mà không cho em biết gì hết trơn dạ? Ơ... sao lại có con người ở đây?

Một chất giọng hết sức nhão nhoẹt phát ra, cô ta nhìn Daniel với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Đây là bạn anh, anh dẫn tới chơi không được hả?

- Nhưng anh nói không cho con người vào đây mà?

- Cậu ấy cần được giúp đỡ, cậu ấy rất tốt bụng nữa, sẽ không làm hại tới nơi này đâu.

- Tùy anh, dù sao thì bọn em cũng chẳng quan tâm lắm đến việc của bọn con người, đúng không bé Bạch Tuộc? - Cô ta hất mặt chanh chua, nhìn sang bé Bạch Tuộc tìm đồng minh.

- Ờ.

Tiếng "Ờ" của con bé nhẹ tựa cái mỏ neo, bất giác khiến cho người con gái đó nín cả nói, một lúc sao lại trở về với dáng vẻ sang chảnh chọe của mình.

- Thôi em đi làm móng với chăm sóc da đây, gặp anh sau nhé SeongWu ~

Cô ta nhìn về phía SeongWu cười cười, nói một câu xong lặn mất hút.

- Này bé, cô ấy kết bạn với em khi nào vậy?

- Ui xì ai biết gì bả, bả muốn thì bả nhận vơ thôi chứ em có ưa gì cái tính cách của bả đâu. - Bé Bạch Tuộc trề môi cảm thán.

- Anh SeongWu này, cô gái giọng nhão nhoẹt ban nãy là ai vậy?

- Đó là Jully, cô ấy theo tôi cả một trăm năm rồi và vẫn không có dấu hiệu từ bỏ, tôi từ chối năm lần bảy ba mươi lăm ngàn lần mà cô ta dai hết sức 😑

- Ô ồ, "với anh em mãi là người tình trăm năm" 🎵

SeongWu đánh nhẹ vào vai Daniel bắt cậu ngưng hát.

- Tuấn Hưng người ta hát có thấp lắm đâu mà sao cậu hát câu nào là câu đó thấp tới địa ngục vậy?

Daniel chỉ biết nhe răng thỏ cười ngốc.

- Dạ em mời hai anh vào nhà ạ.

Bé Bạch Tuộc dẫn hai người vào "nhà", sau đó mời họ ăn bánh bông lan trứng cá muối tự làm.

- Ù ui ngon bá cháy khét luôn em ơi! - Daniel ăn xong như thấy cả hồ sen nở rộ.

- Cậu làm con bé phát rồ rồi kìa. Bé, bé, tỉnh lại em ơi, hai con mắt thành hình trái tim rồi kìa.

- Anh í, chả bao giờ khen đồ ăn em làm hết á, anh phải giống anh Daniel nè, để người ta có động lực mà nấu tiếp chứ.

- Thôi thôi được rồi cô nương, bé mau dẫn tụi anh đi nào.

- À trước hết anh Daniel phải ăn loại tảo biển đặc biệt này nha, nó giúp anh thở được dưới nước đó. Anh ăn đi.

Bé Bạch Tuộc đưa cho Daniel một miếng tảo đã được chuẩn bị sẵn, cậu nhìn nó hơi e dè, sau rồi cũng cố gắng nhai sạch.

- Ờm... mùi vị cũng không tệ, cho anh ăn thêm cái bánh nữa nha.

Vâng, "mùi vị không tệ" ấy cần có bánh bông lan cứu rỗi cuộc đời.

Cả ba người đi tới một hồ nước nhỏ trong hang, đó là lối đi dẫn tới chỗ ở thật sự của bé Bạch Tuộc. Trong nhà cô bé có một hạt ngọc trai rất to, cùng một cái gương lớn.

- Anh Daniel, hãy hỏi Gương Thần điều anh muốn biết.

- Gương Thần ơi, con tàu KD961210NE đang ở đâu?

Tức thì Gương Thần tỏa ra một luồng sáng, hình ảnh com tàu dần hiện ra, nó chỉ mới chìm xuống biển ba ngày nên còn khá nguyên vẹn. Bé Bạch Tuộc thổi ra một bong bóng nước rồi để nó vào hạt ngọc trai, bong bóng trở nên lấp lánh.

- Đây là bong bóng phép thuật, nó sẽ chỉ đường cho anh tới chỗ con tàu. Chúc anh tìm tại được "nhà" của mình nhé.

- Cảm ơn em nhiều lắm, cô bé đáng yêu. - Daniel vuốt nhẹ mái tóc mềm của bé Bạch Tuộc.

- Con bé nó ngượng chín cả mặt rồi kìa. Cảm ơn bé nha, tụi anh đi đây.

- Lần sau anh nhớ dẫn anh Daniel của em đi nữa nha.

- Biết rồi khổ lắm cơ.

Cô bé mở cửa cho quả bóng đi ra, hai người cùng nhau chào tạm biệt em và đi theo đường đi của bong bóng nước.

"SeongWu, mong rằng anh sẽ có được tình yêu của cuộc đời mình. Thời hạn 500 năm sắp tới rồi đấy..."

.......

Lại nói về Jully. Cô ấy là một nàng tiên cá cực kì xinh đẹp, mái tóc màu xanh bạc hà dài mượt óng ả tôn lên nước da trắng hồng, đôi mắt màu xanh dương sắc sảo cùng đôi môi căng đỏ mọng như trái mâm xôi, cái áo yếm cô mặc ngoài vỏ sò ra còn gắn ti tỉ hạt ngọc trai, phần đuôi cá cùng màu với mái tóc được đính thêm vài vỏ sò và sao biển. Đẹp thì đẹp vậy thôi chứ cô ta vô cùng xấu tính.

Jully theo đuổi SeongWu đã một trăm năm qua, vậy mà anh vẫn không hề lay động, dù cho cô ta có hỏi anh bao nhiêu lần câu hỏi "Anh có thấy cầu vồng trong mắt em không?", và đáp trả lại cô là một câu nói nhẹ không kém tiếng "Ờ" mỏ neo của bé Bạch Tuộc: "Không".

Sau khi thấy cảnh SeongWu và Daniel thân thiết với nhau cùng bé Bạch Tuộc, Jully trong lòng đầy phẫn nộ.

"Tên Daniel đáng ghét đó ở đâu chui ra vậy? SeongWu, anh phải là của tôi, nhất định phải thuộc về tôi."

.......

Jully đang có kế hoạch gì?
Tại sao bé Bạch Tuộc lại biết được bí mật của SeongWu?
Mời các bạn đón đọc các phần tiếp theo nha 😊

_TBC_
💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net