♡7. Trăng Tròn Lần Thứ 7 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây chuyền vỏ ốc mà Daniel hay đeo lộ ra khỏi lớp áo bỗng nhiên tỏa sáng, gắn với hạt ngọc trên cổ SeongWu. Daniel giật mình buông tay để nhìn chuyện gì đang xảy ra, thì sức căng của hai sợi dây chuyền kéo cậu trở lại. Lực kéo bất ngờ khiến đôi môi của cậu áp lên môi anh.

"Cảm giác này... có gì đó rất quen...A! Là lúc anh ấy cứu mình..."

Sự ngạc nhiên cũng không tồn tại quá lâu, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào pha lẫn chút mặn chát, cùng dư âm về cái lần đầu tiên cậu gặp anh.

Kì lạ thay, đuôi cá của SeongWu dần biến mất, mà thay vào đó là một đôi chân của con người. Vết thương trên lưng cũng theo ánh sáng ban nãy là liền lại, không còn chảy máu nữa. Anh dần dần mở mắt...

- Daniel...

- Anh SeongWu, anh tỉnh lại rồi.

Daniel vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy SeongWu. Nước mắt cậu rơi không còn vì đau buồn nữa, mà là rơi vì hạnh phúc.

- Chúc mừng cậu, SeongWu. Cậu đã thành công phá giải lời nguyền.

- Người... người là ai?

- Đây chính là nhân dạng thật sự của người mà cậu gặp mỗi ngày đấy, SeongWu ạ.

Trước mắt họ không còn là cô bé Bạch Tuộc nhí nhảnh đáng yêu phúng phính, mà là Thần biển Busan Augustia đầy uy nghiêm và quyền lực.

- Cách đây 500 năm, vì thấy SeongWu ra sức tàn phá thiên nhiên biển nơi đây, ta đã gửi một lời nguyền vào viên ngọc trai, khiến cậu ta trở thành người cá. Chỉ có tình yêu định mệnh nhìn thấy cầu vồng nơi ánh mắt và đồng ý với trái tim, lời nguyền sẽ được hóa giải, với thời hạn sự sống là vào ngày trăng tròn lần thứ bảy, năm thứ 500 SeongWu thành người cá. Vì thấy SeongWu bắt đầu ăn năn hối cãi, ta đã biến thành bé Bạch Tuộc và cùng nhau xây dựng lại nơi bí ẩn này. Daniel đã thành công giúp SeongWu trở lại thành người, vỏ ốc mà Daniel hay đeo cũng chính là phần đế đỡ viên ngọc trong vỏ con trai mà SeongWu lấy được. Hai thứ đó đã tìm được về với nhau, như mặt trăng khuyết rồi lại tròn, như cách mà hai người cứu lấy nhau bằng một nụ hôn...

Hai người cùng nhau lạy tạ Thần biển. Sau đó Augustia còn dặn dò thêm một điều:

-  Sáng ngày mai hai cậu hãy đến vịnh Mật Ong bằng con tàu của Daniel, và chờ đón món quà từ... bé Bạch Tuộc 😄.

Daniel và SeongWu nhìn nhau khó hiểu, định quay sang hỏi thì Thần đã đi mất tiêu.

- Daniel, tàu của em vốn đã bị hư, giờ còn thủng một lỗ như vậy thì sao mà đi được?

- Anh đừng bận tâm quá, anh mới vừa lành vết thương nên còn yếu lắm đấy, cùng em vào nhà nghỉ ngơi thôi nào. Nãy giờ hứng bao nhiêu cát nước và gió rồi, sẽ bị cảm lạnh mất.

Nói rồi Daniel bế SeongWu từ ngoài biển vào trong nhà. Anh cũng vẫn ngượng ngùng quàng tay vào cổ cậu. Cậu nhìn anh, mỉm cười đầy hạnh phúc...

.......

- Anh ở đây đợi một tí nhé, em sẽ đi lấy quần áo cho anh.

Daniel bế SeongWu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm đã rải đầy cánh hoa sen đã được chuẩn bị sẵn.

- Anh... có muốn nhờ em làm gì nữa không?

- Em... cũng đi tắm đi.

Daniel nghe lời SeongWu, tự mình sang phòng có vòi sen, cố gắng tắm xong trước anh rồi ra trước cửa vừa đứng đợi vừa sấy tóc. SeongWu vừa ra khỏi phòng tắm thì cậu đã nhanh chóng bế anh, cẩn thận để anh ngồi lên giường.

- Anh ngồi xuống đây, để em sấy tóc cho anh nhé.

Tiếng kêu è è của máy sấy phát ra trong không gian tĩnh lặng. Đầu ngón tay của Daniel nhẹ nhàng luồng vào từng thớ tóc mềm mại của SeongWu mà vuốt ve, cảm giác thoải mái khiến anh có chút buồn ngủ. Sấy tóc xong, Daniel kêu anh nằm xuống, đắm chăn cho anh xong mới lên giường nằm vào chỗ kế bên anh.

- Anh SeongWu, lại gần đây với em xíu đi.

- *nhích vào một tí*

- Xíu nữa đi.

- *nhích vào một tí*

- Rồi, vậy là được rồi 😊.

Daniel hài lòng nhìn SeongWu nằm gọn trong vòng tay mình, nhìn anh như một chú mèo nhỏ vậy. Cậu không kìm lòng được phải hôn một cái vào đôi môi nhỏ xinh trước mặt.

- Không phải ban nãy em mới hôn anh rồi sao?

- Không, em cứ muốn ôm anh như thế này và hôn anh mãi thôi 😚.

- Em mới ở đây có năm ngày thôi mà em dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy sao? Em thích anh từ khi nào cơ?

- Có lẽ từ lúc em biết được ý nghĩa cầu vồng trong ánh mắt của anh. Và khi bé Bạch Tuộc nói nhỏ với em một câu: "Cổ tích làm nên điều kì diệu", thì em biết rằng mình chính là người có thể giải được lời nguyền cho anh. Phán đoán của em chính xác rồi đúng không 😜?

Daniel nói hăng say, không biết SeongWu nằm trong lòng mình đã rơi nước mắt rất nhiều.

- Anh... sao anh lại khóc chứ?

- Nếu như không có em, anh đã kết thúc 500 năm cuộc đời đầy cô đơn và tội lỗi. Nếu như không có em, thì hôm nay anh đã trở thành bọt biển hòa vào từng cơn sóng. Nếu như không có em...

Câu nói của SeongWu được Daniel kết thúc bằng đôi môi của mình, cậu gửi hết tất cả dịu dàng và yêu thương của mình vào nụ hôn, như để xoa dịu đi nỗi buồn mà anh đã trải qua. Một nụ hôn thật dài, thật đậm sâu...

- Anh à, đừng nói như thế. Không phải bây giờ em đang ở đây với anh sao? Bây giờ anh trở thành một con người hoàn toàn mới, không còn là Ong SeongWu kiêu ngạo độc ác nữa, mà là một người biết yêu mến thiên nhiên. Và... là người em thương.

- Cảm ơn em... nhiều lắm. Cảm ơn em... người anh thương...

SeongWu rúc sâu vào lòng ngực của Daniel, như một chú mèo cần sự yêu thương. Thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi cậu phải tặng anh thêm một cái hôn nữa.

Họ trải qua một buổi tối đầy biến cố, để rồi có được một giấc ngủ thật bình yên.

Hạnh phúc...

_TBC_
💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net