Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày không thấy bóng dáng Daniel, điện thoại thì khoá, tự qua đó tìm cậu thì chỉ được đáp lại bằng sự yên tĩnh bên trong, gọi điện hỏi Jisung cũng vô dụng.

SeongWoo bắt đầu thấy lo lắng, ngày hôm qua vẫn bám theo hắn quậy phá, chỉ một đêm trôi qua mà biến mất không dấu vết, có phải lại bày trò nữa không hay là đi nghịch phá đâu đó mà quên cả hắn, những suy nghĩ tiêu cực dần hình thành trong đầu SeongWoo. Hắn ngộ ra cảm giác quen thuộc này giống như nỗi lo sợ mà hắn đã từng trải qua, Daniel đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn, rời xa hắn và hắn không thể nào tìm lại được cậu.

Daniel từ trước đến giờ chưa từng làm vậy, thời gian ở bên cạnh bám lấy SeongWoo đối với cậu vẫn chưa thật đủ nhưng hôm nay lại quyết định chơi trò này, có phải Daniel ngày càng hư hỏng không, đến khi Daniel xuất hiện chắc chắc SeongWoo này sẽ phạt cậu. Daniel, đây chỉ là trò đùa của cậu thôi phải không, chỉ là một thứ cậu vừa nghĩ ra để trêu chọc SeongWoo thôi phải không, SeongWoo này sẽ tìm lại được cậu và bắt cậu phải trả giá khi phải để hắn lo lắng cho cậu.

Một lát nữa Daniel sẽ lại xuất hiện và ôm hắn từ đằng sau, cái trò này thật sự trẻ con với SeongWoo đây, nó thật sự chả vui vẻ gì cả cũng chẳng phải là một thứ nên đùa, trò đùa khiến cho người khác cảm thấy lo lắng thì nó là một chuyện chẳng nên làm nhưng với một người như Daniel không gì là không thể, Daniel thử xuất hiện xem, SeongWoo này sẽ cho cậu biết tay, tôi cá rằng hiện tại cậu đang nhớ tôi và trò đùa của cậu sắp kết thúc rồi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài của Baek Hee làm cho SeongWoo tỉnh táo.

"SeongWoo à!"

SeongWoo đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì không ? À mà cậu đã liên lạc với gia đình chưa ?"

"Tớ vừa gọi cho mẹ, mẹ bảo tớ về nhà."

"À vậy tôi sẽ kêu người đưa cậu về."

Baek Hee tỏ vẻ lo lắng.

"Tớ sợ phải đi với người lạ lắm, có thể phiền cậu đưa tớ về được không ?"

SeongWoo trầm mặt nghĩ, hiện tại hắn vẫn không còn tâm trạng để làm chuyện gì khác ngoài việc đợi Daniel nhưng giúp người cũng phải giúp cho tròn, SeongWoo cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.

"Được rồi, cậu chuẩn bị đi, tôi lấy xe đưa cậu về."

Baek Hee tươi cười.

"Cảm ơn cậu."




Trước khi đi, SeongWoo lại một lần nữa sang nhà bên cạnh mà gõ cửa tìm cậu với hy vọng tên ngốc sẽ từ bên trong đi ra vào ôm lấy hắn nhưng mỗi tiếng gõ vang lên thì tim của hắn dần thắt chặt lại, cảm giác này y hệt ngày đó, chỉ có hắn cùng với sự yên lặng và niềm hy vọng của SeongWoo. Daniel trò đùa của cậu càng lúc càng lố bịch, khiến người khác phải lo sợ, Daniel nếu như không dừng ngay trò này lại thì cậu phải chịu hậu quả lớn từ SeongWoo này đấy.

SeongWoo đi ra xe, Baek Hee đã đợi sẵn ở đó. Đoạn đường khá xa, SeongWoo không chần chừ mà liền lên xe đưa Baek Hee về.

SeongWoo hiện tại không còn tâm trạng gì để nói về chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc này rồi sau đó sẽ đi tìm Daniel. Suốt đoạn đường cả trăm cây số, cả hai người họ đều im lặng, cho dù Baek Hee cô gắng bắt chuyện thế nào, SeongWoo vẫn không có tâm tình mà để ý đến cô ta.

Xe của SeongWoo dừng chân trước nhà Baek Hee thì trời cũng đã sụp tối.

"SeongWoo, trời đã tối rồi, chạy xe về giờ này rất nguy hiểm, cậu vào nhà tớ ở tạm rồi sáng mai về cũng không muộn."

SeongWoo vẫn ngồi yên trong xe, trầm mặt.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi có việc cần phải giải quyết nên phụ lòng tốt của cậu."

Baek Hee ra sức thuyết phục.

"Có chuyện thì sáng mai giải quyết cũng được, cậu về đến nhà cũng đã nửa khuya thì giải quyết được cái gì."

SeongWoo dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Chuyện của tôi, tôi tự biết. Đã đến nhà cậu rồi thì mau vào nhà đi đừng để mẹ cậu trông."

Từ trước đến giờ SeongWoo đã quyết định thì có trời mà thay đổi được hắn, Baek Hee cũng không muốn gây họa vào thân nên cũng nghe theo lời mà đi xuống xe trước khi hắn nổi điên.

Baek Hee vừa đóng cánh cửa lại thì xe của SeongWoo liền quay đầu đi, vọt nhanh về phía trước. Đã giúp cô ấy đến thế thì ít ra cũng phải biết điều mà làm, nhiệm vụ của hắn cũng đã kết thúc nên từ nay đừng dây dưa mà làm phiền hắn nếu như không muốn tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

Daniel đến giờ vẫn chưa kết thúc trò của mình, vẫn chưa tìm hắn, vẫn chưa gọi cho hắn để nói nhớ hắn, Daniel có thể rời xa hắn lâu như thế sao, Daniel cậu đã tiến bộ hơn trước rồi đã hơn 12 tiếng đồng hồ không gặp nhau nhưng cậu vẫn chịu được mà không gọi điện cho hắn, SeongWoo nên vui hay buồn về chuyện này đây, có phải đó chuyện đáng mừng hay là một điềm báo cho chuyện không hay sắp diễn ra.





Từ lúc sang nhà SeongWoo trở về, Daniel chẳng có tâm trạng nào để làm những việc khác mà chỉ nằm trong phòng, thẩn thờ nửa tỉnh nửa mơ như người mất hồn.

Cậu cũng còn thật may mắn, nếu cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như không phải mình Baek Hee ra mở cửa mà có cả SeongWoo ở cạnh thì sao, dù sao thì SeongWoo không ác ý như cậu nghĩ cũng còn một chút lương tâm.

Mặc dù sẽ rất khó nhưng Daniel sẽ cố gắng làm được, dù ở cạnh nhà nhưng cậu sẽ không gặp hắn nữa, sẽ không để mình trước tầm mắt hắn và tự mình sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Nếu như không cá cược với Baek Hee thì cậu cũng sẽ phải làm vậy, vì hiện tại SeongWoo đã có Baek Hee nên chắc chắn hắn sẽ cũng chẳng cần cậu nữa, cậu xuất hiện chỉ làm cản trở bọn họ. Daniel cũng không muốn một lần nữa mà tin vào một người như thế, cậu thật sự ngốc nhưng cũng có thể phân biệt được những thứ nên làm trong truyện này, cậu không tránh hắn thì hắn cũng sẽ lại tìm cậu và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng Daniel này không thánh thiện đến vậy, biết trước SeongWoo đã không coi mình như trước nhưng vẫn mù quáng với hắn, cậu vẫn còn tỉnh táo mà nhận thức được chuyện này.

Nửa đêm tiếng gõ cửa ồn ào bên ngoài đánh thức Daniel tỉnh táo, vẫn là những gõ ban sáng, cùng với giọng nói tuyệt vọng ấy.

"Kang Daniel."

"Ra đây cho tôi."

"Tôi biết là cậu ở bên trong."

"Đừng đùa nữa."

Daniel thẩn thờ đi đến gần cánh cửa, thất vọng mà dựa vào nó, bây giờ cậu cũng chẳng thể nói gì, cũng chẳng can đảm lên tiếng đáp lại người bên ngoài, cậu đã không còn tư cách để đáp trả lại SeongWoo. Mỗi tiếng gõ cửa của hắn lại làm cho tim cậu càng lúc càng siết chặt theo từng hồi, không thể không quan tâm đến cũng không thể phản hồi lại chỉ biết đứng đó chịu đựng, mặc kệ cho người bên ngoài tức giận vì mất kiên nhẫn, mặc kệ cho con tim vẫn nhói lên từng cơn đau, những giọt nước mắt dần từ khoé mắt rơi xuống, trên đời này không có bất cứ thứ gì khiến Daniel phải khóc nhưng hôm nay cậu lại khóc vì hắn người mà cậu tin tưởng, người mang lại hạnh phúc cho cậu.

"Kang Daniel, tôi chịu thua rồi, cậu thắng rồi đấy, bây giờ cậu có thể xuất hiện được không ?"

"Cậu đừng đùa nữa, cậu vui nhưng tôi thì không."

"Tôi thua cậu rồi."

"Tôi nhớ cậu."

Khoảng cách chưa đến một cánh tay bị chia cắt một cánh cửa vô giác nhưng không thể dễ dàng gặp được nhau, khoảng cách tầm thường đó, cái khoảng cách mà tưởng chừng như dễ dàng rút ngắn, khoảng cách mà chưa từng xem nó tồn tại nhưng giờ đây nó lại trở nên đáng sợ, là một thứ gây đau khổ. Cho dù ở gần nhau nhưng chẳng thể chạm vào được nhau, chẳng nhìn thấy nhau đơn giản vì con tim đã không hướng về nhau.

SeongWoo dần tuyệt vọng, hắn không thể nghĩ ra nổi Daniel đang thật sự muốn làm gì, mục đích của cậu ấy về việc này, bây giờ hắn không thể tức giận được nữa, hắn thật sự mệt mỏi, mệt mỏi với ngày hôm nay, mệt mỏi với những chuyện cậu đang làm, ngay bây giờ hắn muốn cậu, muốn được ôm lấy cậu, giao cho cậu hình phạt thích đáng về chuyện này nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp.

"Kang Daniel, tôi mệt lắm rồi."

"Tôi ra lệnh cho cậu ngày mai phải ra gặp tôi."

"Tôi nhớ cậu lắm rồi."

"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá."

SeongWoo nhấc những bước chân nặng nề đi về nhà. Đã không còn tiếng động bên ngoài, bầu không khí yên lặng đã được trả lại nhưng sao con tim của Daniel vẫn không ngừng mà siết lại, con tim hư đốn này vẫn không chịu nghe lời cậu, lý trí của cậu không thể điều khiển được nó, nó không buông tha cho cậu vẫn thắt lên từng hồi đau đớn, ai bảo cậu đã quá tin vào SeongWoo để rồi người đau đớn cũng chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ongniel