2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel à, cậu có... sợ đến ngày đó không?
Nhìn SeongWoo,Daniel mỉm cười,im lặng không nói gì.
- Daniel à,cậu có... buồn không? Tớ... có lẽ sẽ rất buồn ?Hôm đó chúng ta cùng đi đến một nới nào đó có được không?
Daniel vẫn không nói gì,kéo SeongWoo vào lòng,cả hai ngã người vào Sofa
- Thả tớ ra,Kang Daniel!Sao cậu không trả lời tớ...
- Này ,SeongWoo a~~ cậu sợ xa tớ có đúng không,đúng không?
- Tớ đang nghiêm túc_SeongWoo mặt đỏ bừng biểu môi.

- Tớ tất nhiên là rất buồn rồi,cũng rất sợ nữa,chúng ta,11 người,hằng ngày cười nói vui vẻ như thế ,thân thiết như thế,tớ thật sự không muốn kết thúc chút nào...
- Hức,hức
- Này,Ong a~~ đừng khóc.... tớ chưa nói hết mà,tuy rằng như vậy nhưng mà chúng ta cũng không nên ích kỷ như thế có đúng không?mỗi người đều đã có 1 tương lai riêng,chúng ta được debut như thế này đã thật sự rất rất may mắn,chỉ cần chúng ta dù đi đến đâu, có làm gì vẫn nhớ về nhau vẫn xem nhau là gia đình thì cho dù 5 năm ,10 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng có sao đâu đúng không?
- Với lại cho dù thế nào đi nữa,nếu 1 ngày không được gặp Ong của tớ thì tớ biết phải thế nào đây?Cậu nói có đúng không?
- Này,Kang Daniel,tớ nhận ra bây giờ đều quý giá nhất chúng ta cần làm chính là trân trọng hiện tại,không được tớ phải đi tìm mọi người......
- Đợi,SeongWoo,coi chừng.....
- ahhhh
- Té.....
(Bonus: Kang nghĩ thầm "cậu cứ dễ thương như thế thì tớ phải làm sao đây a")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net