chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh, tôi đến khám cho anh, nghe nói lúc nãy anh ngất xỉu_ lời nói cũng thản nhiên , bình tĩnh như gương mặt ấy.

- Đúng vậy thưa bác sĩ ,lúc nãy anh ấy ngất , có một người cõng anh ấy vào, cõng cả một quãng đường đó bác sĩ.....để em kể tiếp bác sĩ nghe, anh đó ý....

- Tôi không hỏi cô.

- Dạ , thưa bác sĩ.....cơ mà, thưa bác sĩ..

- Cô nói đi

-Thưa bác sĩ, anh là ai vậy ạ

- Tôi...tôi là bác sĩ mới ,cô hỏi làm gì lo chăm sóc bệnh nhân đi_ lúc này trên khuôn mặt bình tĩnh ấy xuất hiện vài tia bối rối.

- À ,dạ.

Chuyển tầm nhìn qua SeongWoo còn đang thẫn thờ, bác sĩ hỏi

- Anh cảm thấy trong người như thế nào?

-Bụng tôi rất khó chịu còn hơi đau, chắc có lẽ..

-ANH CÓ THAI

Lời nói "chắc lúc sáng vì không ăn sáng" của SeongWoo chưa kịp nói ra đã bị bác sĩ đánh gãy một cách vô tình ,tàn nhẫn. Ba chữ "anh có thai" như cây búa tạ bổ lên đầu của SeongWoo" có thai, cmn mình có thai, chẳng lẽ đêm hôm trước xảy ra chuyện không may, nhưng rõ ràng tối hôm đó mình về nhà rồi mà, quần áo vẫn còn nguyên, đcm anh người ta vẫn còn trong trắng a...."

Lúc này đây, cả phòng viện như đóng băng, bệnh nhân bàng hoàng , y tá bàng hoàng vì nhận ra sự thặc

QUÁ VÔ LÝ, ĐÀN ÔNG CÓ THAI

Nhưng có lẽ chỉ Ong SeongWoo và bác sĩ không bàng hoàng vì sự thặc này,mà bàng hoàng vì hai chuyện hoàng toàn khác nhau, một người bàng hoàng vì bị bôi nhọ sự trong trắng của bản thân, còn một người thì bàng hoàng vì tài năng khám bệnh thiên bẩm của mình...

- ĐƯA ÔNG VỀ ,ĐƯA ÔNG VỀ, RÕ RÀNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG MÀ ,KHÔNG BÌNH THƯỜNG _Người ông bấu áo người cháu ,gương mặt đáng thương vặn vẹo .

-Ông ơi, ông yên tâm cháu sẽ làm thủ tục xuất viện ngay,ông đợi cháu, rồi chúng ta sẽ được về nhà, sẽ được rời khỏi nơi kỳ lạ này.

Đột nhiên ,một bàn tày nắm lấy áo của người cháu

- Anh ơi, cho em đi theo với, em muốn làm đơn xin nghĩ việc, thế giới này thặc đáng sợ quá.....

Trán Ong SeongWoo hiện lên ba hắc tuyến" Cmn , là tôi bị bôi nhọ sự trong trắng đây này, mấy người khóc lóc cái gì, đáng sợ cái gì...."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net