(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Daniel, đừng có đi nhanh như vậy được không, tôi chạy theo cậu sắp gãy hai cái chân rồi đây này" Seongwoo vừa chạy theo vừa oán trách cái tên đang ở phía trước.

"Ai mượn cậu bình thường lười vận động làm gì chứ. Mới đi có vài mét mà đã thở hồng hộc rồi" Daniel không những không đi chậm lại mà còn phản bác lời của Seongwoo nữa.

"Lần sau tôi tập thể dục là được chứ gì. Nhưng mà giờ cậu đi chậm lại một chút đi, nếu không thì chưa đến được trường thì tôi đã phải vào viện bó bột rồi" Seongwoo than thở với Daniel

Daniel chiều theo mà đi chậm lại rồi sẵn tiện xách hộ cái balo cho cái tên ốc sên kia luôn.

"Yaaa, trên đời không ai tốt với tôi như cậu luôn đó Daniel à~ Chiều nay tan học tôi sẽ dẫn cậu đi trà sữa coi như trả ơn nha" Seongwoo thành công dụ dỗ tên kia nên bây giờ bày ra bộ mặt cảm kích để lấy lòng.

"Thôi. Chiều nay không đi được, buổi chiều có hẹn với tụi Park Woojin với Bae Jinyoung chơi bóng rổ rồi" Daniel nhìn Seongwoo đang cảm kích nói.

"Vậy tôi sẽ mua trà sữa rồi mang vào sân bóng cho cậu chịu không. Sẵn tiện chiều nay không học thêm nên tôi ở lại chơi luôn" Seongwoo nghe đến chuyện Daniel sẽ chơi bóng với tụi Woojin thì hai mắt sáng rực xin ở lại.

Thật sự là trong nhóm bóng rổ có cậu bạn Hwang Minhyun mà Seongwoo thầm hâm mộ nên cậu ấy mới hớn hở như vậy, chứ theo tính cách của Seongwoo thì cho dù có động đất thì cậu ấy cũng không thèm ra sân bóng rổ đâu.

"Ừ vậy cũng được, chiều nay 5h bọn tôi sẽ bắt đầu chơi đó nên cậu tranh thủ đi mua đi" Daniel cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.

Cả hai đi một hồi thì đến trước cổng trường và sau đó cũng như thường ngày nghe tiếng hò hét của mấy cô nữ sinh tung hô nhan sắc của cặp đôi soái ca OngNiel.

  5 phút sau...

"Ai bảo mỗi ngày đến trường là một niềm vui? Ong Seongwoo ta đây phỉ nhổ. Ngày nào cũng phải chen lấn cật lực mới vào được cái lớp đã vậy còn phải dọn một núi quà tặng với thư từ mệt muốn bở hơi tai. ĐÚNG LÀ ĐẸP QUÁ CŨNG KHỔ MÀ" Seongwoo nằm dài trên bàn rên ư ử.

"Ủa mà sao không thấy quà trên bàn của cậu nữa vậy Daniel? Nhan sắc của cậu vẫn còn mặn mà lắm mà?" thắc mắc quá Seongwoo quay xuống bàn sau hỏi.

"Tôi nói là tôi có người yêu rồi nên không ai tặng cho nữa" Daniel thản nhiên trả lời.

"Ohhh, cậu có người yêu rồi mà sao tôi không biết? Ai vậy khai ra đi để tôi còn chiêm ngưỡng nữa!!!!" Seongwoo phấn khích tra hỏi.

"Khi nào đến lúc sẽ giới thiệu cho cậu biết, còn giờ thì quay lên đi cô vô lớp rồi kìa" Daniel cắt ngang dòng cảm xúc của Seongwoo rồi bình thản đứng dậy chào.

Một ngày học trải qua hết sức êm ả và cuối cùng cùng cũng đến lúc Seongwoo được gặp Minhyun rồi.

Sau 30phút mệt nhọc vì chơi bóng và hò hét thì trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 75-76 nghiên về đội của Daniel và tụi Park Woojin.

"Trời ơi Niel ơi Hwang Minhyun kìa. Càng nhìn thì tôi càng thấy anh ấy đẹp trai đó, như tôi còn mê như điếu đổ đây này" Seongwoo hai mắt sáng rở ca tụng về nhan sắc của soái ca Minhyun.

"Tôi thấy anh ta cũng bình thường thôi, đâu có gì nổi bật. Tôi chơi chung với cậu 17 năm nay sao không nghe cậu khen tôi mà toàn khen anh ta" Daniel ghen tị lên tiếng.

"Tôi nhìn cậu nhiều quá đâm ra chán nên bây giờ không cảm thấy cậu đẹp nữa rồi"

"..." Daniel liếc nhìn Seongwoo

"Được rồi, được rồi, cậu là đẹp trai nhất, không ai đẹp bằng cậu hết. Được chưa" Seongwoo sợ bị giận nên ra sức sủng nịnh

"Thôi đi về nhà, trời tối mà về thì phức tạp lắm" nói rồi Daniel đeo balo lên sẵn tay cầm giúp balo cho Seongwoo rồi cả hai cùng nhau băng qua mấy con phố quá đỗi thân thuộc để về nhà.

#Sứa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net