(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em giúp anh xem lại tài liệu của công ty xuất khẩu linh kiện ôtô Jinwoo đi"

"Công ty Jinwoo?"

Công ty Jinwoo? Không lẽ là công ty của Minhyun? Chẳng phải Daniel muốn mình cắt đứt với anh ta rồi sao? Tại sao lại hợp tác chứ?

"Nghe quen không?"

"Là công ty Minhyun đang làm việc?"

"Ừ, đó là công ty chi nhánh bên Thụy Sỹ do Hwang Minhyun làm giám đốc, hơn nữa nó còn trực thuộc tập đoàn Bae thị, người thừa kế tập đoàn đó là người quen của chúng ta đó"

"Bae thị? Họ Bae? Là Bae Jinyoung học dưới chúng ta một lớp đấy hả?"

"Ừ, anh cũng mới biết Jinyoung là con trai thứ của nhà đấy thôi"

"Cậu ấy che giấu hay thật! Thế mà em cứ tưởng gia đình cậu ấy làm viên chức nhà nước như lời cậu ấy kể chứ!"

"Là vì cậu ấy không muốn phô bày gia thế thôi"

"Đúng là người khiêm tốn"

"À mà Daniel này, sao anh lại hợp tác với chi nhánh bên Thụy Sỹ chứ? Sao không hợp tác với chi nhánh trong nước?"

"Vì chi nhánh bên Thụy Sỹ là chi nhánh có tiềm năng nhất, từ khi Hwang Minhyun tiếp nhận thì càng ngày càng phát triển hơn, vì lí do ấy anh mới đồng ý hợp tác"

"Chẳng phải anh không muốn em có liên quan tới Minhyun nữa hay sao?"

"Anh không việc gì phải lo hết. Vì anh rất tự tin rằng em sẽ mãi mãi thuộc về anh"

"Ừm..."

"Em cứ từ từ xem, anh phải đi họp với các cổ đông. Có mệt thì vào phòng riêng của anh mà nghỉ ngơi"

"Vâng, anh đi đi"

"À còn nữa, trưa nay ăn cơm với anh"

Nói xong Daniel hôn lên môi cậu rồi vội vã bước đi để lại Seongwoo còn ngây ngốc ngồi trên ghế.

"Ăn cơm với Daniel, vậy còn Jaehwan mình phải làm sao?"
_______________

Sau khi xem xét tài liệu mà Daniel đưa xong thì cậu còn phải xem xong một vài báo cáo tài chính cần có chữ kí của Daniel nữa.

Mãi cho đến hơn 11h trưa thì toàn bộ mới được kiểm tra xong, Seongwoo hơi mỏi vai nên nằm ngửa ra ghế dựa mà chợp mắt một lát. Cùng lúc ấy Daniel cũng họp xong trở về, thấy cậu nằm như vậy thì không khỏi đau lòng. Anh tiến đến định bế cậu tiến đến phòng ngủ thi Seongwoo thức giấc.

"Anh họp xong rồi?"

"Xin lỗi, anh làm em thức rồi"

"Không đâu, em chỉ chợp mắt một lát thôi"

"Vậy giờ chúng ta đi ăn trưa thôi"

"Em không đi ăn với anh được"

"Tại sao?"

"Vì em có hẹn với Jaehwan cùng mấy đồng nghiệp rồi"

"Em xin lỗi"

"Anh sẽ ăn cùng với mọi người"

"Hảảả! Anh định dọa bọn họ hay sao vậy?"

"Ăn chung để tìm hiểu thêm về nhân viên thôi, em không phải lo lắng"

"Vậy em phải giải thích làm sao với bọn họ?"

"Cứ nói theo lời của anh lúc nãy. Xong, đi ăn thôi bà xã"

"Đừng có gọi vậy mà, ngại chết ấy"

"Nhưng.Anh.Thích"

"..."

"Tùy anh, đi thôi"
___________________________

Tại nhà ăn của tập đoàn K&O

"Trời ơi, Kang tổng ăn trưa chung với chúng ta kìa!"

"Được nhìn Kang tổng ở cự li gần làm tôi chói mắt quá"

"Này Ong Ong, sao Kang tổng lại ăn trưa ở đây vậy?" Jaehwan vừa nhai rau vừa hỏi

"Vì muốn tăng sự thân thiết với nhân viên"

"Wow, anh ta thân thiện đến vậy luôn hả?"

"Ừ, dĩ nhiên là thân thiện rồi"

"Cậu mới lên đó có nửa ngày mà sao biết rõ quá vậy?"

"Đâu có, toàn là do thư kí Lai nói với mình thôi"

"À"

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ăn chung với mọi người không?"

"Hả!? Kang tổng! Vâng anh cứ ngồi đi ạ" Jaehwan đang thao thao bất tuyệt thì giật mình

"Cảm ơn. Ồ! Thư kí Ong cũng ở đây nữa hả?"

"Dạ vâng" Seongwoo nghe anh hỏi tới mình thì lo lắng

"Tôi nói cho anh nghe này Kang tổng, Seongwoo nhà chúng tôi cực kì siêng năng với tốt bụng nha, cậu ấy luôn luôn đi làm đúng giờ, luôn làm đúng theo yêu cầu của boss với lại mỗi khi có tăng ca thì cậu ấy cũng không than vãn một lời luôn"

"Vậy thì thư kí Ong đồng ý làm thư kí cho tôi quả thật là vinh hạnh cho bản thân tôi rồi"

"Kang tổng, anh nhớ đối xử tốt với Ong Ong của tôi nha, chứ lúc cậu ấy còn ở phòng cũ thì luôn bị bà chằn chèn ép đó"

"Này Kim Jaehwan cậu nói nhiều quá đó, ăn nhiều nhiều vô cho không nói nữa"

"Tôi nhất định sẽ chiếu cố Seongwoo, cậu cứ yên tâm"

Bản tính của Daniel cực kì ôn nhu và dễ gần nên khi ngồi ăn chung với tụi Jaehwan thì rất thoải mái, cả bàn cười nói rôm rả cho đến khi ăn xong cơm trưa

Daniel và Seongwoo cùng nhau trở về văn phòng của anh bằng thang máy cá nhân. Khi cả hai vừa bước vào thì Daniel đã không thể nhẫn nại nữa mà nhào đến ôm chặt Seongwoo

"Bà xã, không ngờ em lại được lòng nhiều đồng nghiệp ghê đó"

Vừa nói tay của Daniel vừa luồng vào áo sơ mi của Seongwoo mà vuốt ve tấm lưng trơn láng

"Này Daniel, đây là công ty đó"

"Nhưng đây cũng là công ty của anh"

"Anh đừng có mà lạm dụng chức quyền"

"Em nghĩ xem chúng ta ân ái trong thang máy này thì sẽ ra sao?"

"Không được! Anh biến thái quá đi mất"

"Anh chỉ biến thái với mỗi em thôi"

"Nhưng em không..."

Chưa kịp nói hết câu thì Seongwoo đã bị đôi môi của Daniel phủ kín. Anh nhẹ nhàng cắn vào bờ môi đỏ mọng của Seongwoo là cậu bất giác mà mở miệng ra thuận tiện cho chiếc lưỡi tà ác của Daniel chen vào

Seongwoo thoáng giật mình nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được ý thức và chủ động mở miệng để cả hai có thể hôn kịch liệt hơn.

Vì trong thang máy là không gian hẹp nên chỉ qua vài phút thì Seongwoo đã vì hô hấp khó khăn mà đẩy nhẹ Daniel ra

"Anh tính làm trong này thật hả?"

"Thì em cứ nghĩ xem"

#Sứa

Nay up chap sớm xíu để rest "vài" ngày :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net