(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng Seongwoo đã thức giấc rồi, chắc do đồng hồ sinh học của bản thân nên cho dù có mệt rã rời thì cậu cũng không thể ngủ được nữa.

Quay mặt ra phía sau thì Seongwoo đã thấy khuôn mặt anh tuấn của Daniel vùi vào lưng của cậu mà ngủ, hai tay anh vẫn còn đang vòng quanh eo Seongwoo và không có ý định nới ra dù chỉ một ít.

"Niel à, anh tuấn mỹ như vậy, thông minh như vậy tại sao lại yêu một người như em chứ?"

"Yêu em anh sẽ bị rất nhiều thiệt thòi đó"

Tất cả những lời ấy đều do Seongwoo tự thỏ thẻ nói với bản thân mình. Vì cậu sợ, khi nói anh nghe những lời ấy thì anh sẽ đau lòng.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của anh, lần mò đến từng đường nét trên khuôn mặt anh và hôn nhẹ lên bờ môi. Có thể nói, đây là nụ hôn đầu tiên mà cậu nghiêm túc thực hiện.

Nó không mang theo sự kích động, ham muốn và điên cuồng, nó chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn của sự yêu thương tận cùng mà cậu dành cho anh.

Người đàn ông này vì chờ mình mà đã bỏ phí 4 năm thanh xuân, lặng lẽ dõi theo mình khi mình ở cạnh Minhyun và cũng chính người đàn ông này đã kéo mình ra khỏi sự đau đớn tột cùng khi bị bỏ rơi.

Anh ấy, là định mệnh, là mạng sống, và là sự ưu tiên hiện giờ của bản thân tôi. Vì tôi muốn yêu anh ấy đến thiên trường địa cữu, mãi mãi không chia lìa.

"Daniel, hôm nay anh muốn ăn gì? Cháo nếp với trứng muối nhé! Trong tủ vẫn còn trứng muối mẹ mang cho em này" Seongwoo khều nhẹ tay Daniel nói

"Anh muốn ăn em!" Daniel vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ muốn trêu Seongwoo

"Haha, đừng mơ, em vẫn chưa khỏe đâu"

"Sao không ngủ thêm?"

"Em không muốn ngủ, em muốn dậy sớm tự nấu cháo cho anh"

"Với lại hôm nay anh còn phải đi gặp anh Minhyun mà"

"Ừ, vậy em cứ nấu đi, anh phải soạn tài liệu một chút"

Chờ cho Seongwoo ra khỏi phòng thì anh nhanh chóng gọi cho Guanlin.

"Cậu đã chuẩn bị tất cả chưa? Được! Hôm nay tôi muốn mời anh ta một bữa, cậu xem đặt nhà hàng cho bữa tối luôn đi"

"Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với công ty chúng ta và công ty bên kia. Vì là ra mắt dòng ô tô mới nên chúng ta phải thật cẩn thận, không thể để có một chút sơ suất nào. Cậu hiểu chưa?"

Sau gần một giờ trao đổi với Guanlin thì Daniel cũng chuẩn bị rời giường đi xuống lầu. Hương thơm của cháo gạo nếp quả thật không thể đùa, ngửi thôi đã thấy đói rồi.

"Anh xuống rồi à, ngồi vào bàn đi"

Tay Seongwoo bưng một bát cháo nghi ngút khói đến cho Daniel, trên bàn cũng đã bày sẵn trứng muối với đũa muỗng rồi, anh chỉ cần ngồi vào mà ăn thôi.

"Anh như ông hoàng em nhỉ?"

"Ừ, anh là ông hoàng của em, vì anh em sẽ làm tất cả"

Cả hai người ngồi ăn bên nhau. Anh đút cho em, em gắp cho anh hình ảnh tựa như một bức tranh đời thường đơn giản nhưng đầy ắp sự yêu thương và trân quý.

"Daniel, hôm nay em về nhà mẹ một hôm nhé! Hình như mẹ bệnh rồi"

"Hả, sao lại bị bệnh, bình thường bác gái rất khỏe mạnh mà?"

"Hôm qua em có gọi cho mẹ, nghe giọng mẹ có vẻ không tốt. Hỏi một lúc thì mới biết mà bị đau đầu"

"Anh sẽ gọi bác sĩ lại nhà nhé!"

"Thôi, em sẽ đưa mẹ đến bệnh viện khám tổng quát luôn, có vấn đề gì em sẽ gọi anh ngay"

"Ừ, đi đường phải cẩn thận, nhà mẹ em cũng xa lắm đó"

"Vâng"

Cả hai cùng nhau ăn hết bữa sáng rồi Daniel bắt đầu chuẩn bị đi làm.

"Hôm nay em đi ăn chung với mẹ luôn đi Seongwoo"

"Em cũng tính vậy, lâu rồi không về nhà, nên giờ tranh thủ ở lại tâm sự với mẹ một hôm"

"Một hôm?"

"Ừ, em ngủ lại nhà mẹ"

"Vậy anh làm sao đây?"

"Xa em một hôm thì có sao? Cũng không phải là đi mấy năm mà?"

"Vậy em phải tự chăm sóc bản thân đó, ăn nhiều vào, bác gái mà thấy em ăn ít như bình thường lại nghĩ anh bắt nạt em"

"Biết rồi, biết rồi. Đi mau đi thư kí Lai đến rồi kìa"

"Tạm biệt"
========================

Đến công ty thì Daniel đã đi thẳng lên phòng họp mà không ghé qua văn phòng, tay anh vẫn còn cầm bình nước mát do Seongwoo nấu lúc sáng mà không cất đi.

"Chào giám đốc Hwang, đã lâu không gặp anh" Daniel tươi cười như chưa từng có mâu thuẫn khi xưa.

"Chào cậu, đã lâu không gặp" Minhyun cũng hơi bất ngờ về thái độ lúc này của Daniel, như xét thấy địa vị của cậu ta bây giờ thì việc che giấu cảm xúc cũng dễ hiểu thôi.

"Sau khi tôi thấy bản kế hoạch do công ty anh đưa ra thì tôi cảm thấy rất hài lòng. Không hổ danh là thiên tài của Jinwoo"

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi đã là gì với Kang tổng đây. Du học cùng lúc với tôi nhưng giờ đã thành chủ tịch còn tôi chỉ là giám đốc một công ty con thôi mà"

"Do may mắn thôi"
"À, tôi muốn trao đổi với anh một số thứ về hợp đồng"

"Cậu cứ nói"

"Về chất lượng của linh kiện, tôi muốn nó phải trở nên đặc biệt nhất và an toàn nhất. Không bị axit hay bất cứ thứ gì ăn mòn"

"Thiết kế cũng phải khác biệt so với những sản phẩm trước của chúng tôi"

"Vì dòng xe lần này là dòng thể thao, nên cần phải tạo ấn tượng về kiểu dáng và những thiết bị an toàn có trong xe"

"Được, tôi cũng đã xem qua những mẫu xe trước rồi. Đa số chúng đều đặc biệt về phần đuôi xe và độ êm của động cơ"

"Đúng, vì vậy mong anh hãy cố gắng trong lần thiết kế này. Nếu có thể làm cho khách hành ưa chuộng thì tất cả những dòng xe thể thao sau này của chúng tôi sẽ đưa cho công ty anh tiếp nhận"

"Được, tôi sẽ cố gắng"

Cả hai bàn bạc một lúc lâu sau thì mới bắt đầu đi đến quyết định ký tên. Vì đối với Daniel, hợp đồng này không hề liên quan đến quan hệ giữa Minhyun và Seongwoo, anh chỉ thấy anh ta tài năng nên quyết định hợp tác còn về chuyện tình cảm... Chấm dứt rồi thì xem như hết, không hề liên quan nhau.

#Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net