(20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwoo à, hôm nay em đi khám bệnh với mẹ sao rồi? Mẹ vẫn ổn chứ?" Daniel lật lật vài tập tài liệu vừa xem xét vừa tranh thủ gọi điện cho người yêu.

"Mẹ không sao, do lớn tuổi rồi ấy mà, bác sĩ khuyên nên hạn chế cho mẹ làm việc nhiều, nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở nhà là cách tốt nhất!"

"Ừm...Em đang ở đâu vậy? Có ở cùng với mẹ không?"

"Em đang ở nhà, em và mẹ vừa về tới thôi. Có việc sao Daniel?"

"Em đưa máy cho mẹ đi, anh muốn hỏi thăm mẹ một lát"

"Vâng"

"Alo, Daniel hả con?"

"Vâng bác gái, con là Daniel đây ạ! Bác gái vẫn khỏe chứ, con vừa nghe Seongwoo nói bác vừa đi khám về"

"À, cái thằng Seongwoo này thật là, bác không sao đâu, nhức mỏi tay chân thôi ấy mà, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi"

"Vâng! Mà bác gái này, con có một việc muốn nhờ bác"

"Con nói đi"

"Chuyện là..."

....

"Mẹ với Daniel nói xong rồi ạ? Daniel có nhắn gì không mẹ?"

Seongwoo tay bê đĩa trái cây vừa cắt xong ra phòng khách cho mẹ.

"Nó dặn con ăn uống điều độ thôi!"

"Chỉ vậy thôi hả mẹ?"

"Ừ, chỉ vậy thôi"

Hừ, gọi điện cả buổi chỉ nhắc có 1 câu vậy thôi! Không hứa hẹn gì hết à?

"Mẹ! Ăn trái cây đi, con vừa cắt xong đấy"

"Mẹ mệt rồi, mẹ lên phòng nghỉ một lát, trái cây con cứ để vào tủ lạnh đi"

"Con massage cho mẹ nhé!"

"Thôi được rồi, đi với mẹ sáng tới giờ chắc con mệt rồi, vào phòng nghỉ đi con"

"Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nha"

Trong lúc đó tại dinh thự nhà họ Kang

"Cậu chủ đã về, bà chủ và ông chủ đang đợi cậu ở phòng ăn" quản gia Jeon vừa thấy Daniel đã vội vàng cúi chào.

"Đừng gọi ông ta là ông chủ, ông ta không phải cha tôi càng không phải chủ nhân của cái nhà này!"

"Nhưng...à...vâng thưa cậu!"

Thật sự đối với Daniel, những lúc về lại ngôi nhà này chính là cực hình đối với anh. Những kí ức vui vẻ lúc nhỏ, những năm tháng bình yên của gia đình anh lại tan nát một cách đầy đau thương. Ngay chính cha anh, người anh luôn luôn kính trọng và yêu quý lại rời bỏ anh mà không một lời từ biệt, còn mẹ ... bà ấy đã không còn là người mẹ của 20 năm trước nữa rồi.

"Thưa bà, cậu Daniel đã về"

"Ừm...còn đứng đó làm gì? Sao không ngồi xuống?" mẹ Daniel sắc mặt không hề thay đổi như thể bà chẳc chắn rằng Daniel sẽ vì Seongwoo mà về nhà.

"Daniel về rồi sao? Nào! Ngồi xuống dùng cơm" người đàn ông ngồi đối diện bà Kang cũng lên tiếng

"Mẹ đừng đụng vào Seongwoo!"

"Mẹ chỉ cho người theo dõi, chưa hề làm gì nó"

"Mẹ có dám chắc sẽ không hại em ấy?"

"Không chắc"

"..."

"Nó không phải người mà con nên yêu, dây dưa lâu chỉ thêm tốn thời gian"

"Con không muốn rời xa em ấy, dù một bước cũng không!"

"Vậy thì con cứ làm theo ý con, đừng đợi đến khi nó chỉ còn là một cái xác không hồn thì con mới hối hận"

"Mẹ! Đừng làm chuyện xấu nữa được không hả??!!"

"Mẹ chỉ vì con thôi Daniel à, mẹ chỉ muốn tốt cho con!"

"Con không cần loại tình yêu toàn là toan tính và chết chóc như của mẹ đâu"

"Loại tình yêu này, mẹ dành cho ông ta đi, có thể một ngày nào đó ông ta sẽ giết mẹ rồi chiếm hết quyền lực và tài sản mà mẹ gây dựng thôi! Chi bằng đối xử với ông ta tốt một chút thì ông ta sẽ thương cảm mà cho mẹ được sống"

"Con..."

"Đó là những lời ông ta từng nói với cha, haha, và sau đó thì cha tự sát vì cảnh hai người ân ái nhau. Bây giờ con trả lại cho hai người đó."

"Con cứ chống đối đi, chống đến khi thằng Seongwoo đó chết, mẹ xem con mạnh mẽ như thế này được bao lâu"

"Con sẽ bảo vệ Seongwoo khỏi mẹ bằng mọi giá, mẹ đừng để đến khi con chết dưới tay mẹ thì mẹ mới tỉnh ra"

Cháttt!!!

"Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!"

"Nếu không vì an toàn của Seongwoo thì con cũng không về cái nhà này đâu! Mẹ với ông ta cứ tiếp tục ăn đi"

Nói xong Daniel lập tức rời khỏi nhà, phóng xe đến quán bar do Guanlin quản lí mà uống rượu.

"Anh! Sao không về nhà? Anh Seongwoo đâu?" Guanlin nghe nhân viên quán báo liền tức tốc chạy đến xem tình hình.

"Seongwoo ở nhà mẹ em ấy, Guanlin, ngồi xuống uống với anh đi"

"Thôi anh, Seonho đang đợi ở ngoài xe. Em mà uống chắc chắn sẽ không yên"

"Hai đứa hạnh phúc quá nhỉ? Còn anh với Seongwoo không biết sẽ ra sao?"

"Là do dì hả anh? Dì sẽ làm gì anh Seongwoo sao?"

"Giờ thì chưa! Nhưng tương lai chắc chắn sẽ có"

"..."

"Anh không muốn mẹ anh tiếp tục như vậy nữa"

"Thôi anh, anh về nhà đi, em gọi tài xế đến chở anh, anh đừng đi xe"

"Ừ"

Kính koong! Kính koong!

"Ra ngay đây!" Seongwoo đang ngồi xem tài liệu ngoài phòng khách vội vàng chạy ra xem

"Ai thế?" "Daniel!? Sao anh đến đây thế hả?"

"Anh nhớ em" anh ông chầm lấy Seongwoo, tựa đầu vào vai cậu mà thở dài

Quả thật lúc từ quán bar về anh đã tỉnh được phần nào rồi. Về nhà thì cũng chỉ ở một mình, không bằng đến nhà Seongwoo một đêm, vừa ở bên em ấy vừa quan sát xem nên lắp thiết bị bảo vệ an toàn chỗ nào cho không bị Seongwoo phát hiện. Em ấy mà thấy thì chắc chắn sẽ nghi ngờ.

"Anh không về nhà sao?"

"Anh không mang chìa khóa, nên sang nhà em ngủ một đêm"

"À, vào nhà đi, em tìm đồ cho anh thay"

"Ừ, mẹ em đã ngủ rồi à?"

"Vâng, từ lúc đi khám bệnh về thì mẹ ở trong phòng đến giờ"

"Em không định nói mẹ là anh đến sao?"

"Lát em sẽ nói"

"Anh đi tắm đi"

"Ừ"

#Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net