(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Daniel bị cảm nặng nên phải nghỉ học. Seongwoo trong lòng cũng rất lo lắng cho cậu nên sau khi tan học thì không về cùng Minhyun mà một mình chạy đến nhà Daniel.

"Dạ cháu chào cô ạ. Cháu đến thăm Daniel" Seongwoo hướng mẹ Daniel chào hỏi rồi phi thẳng lên phòng Daniel luôn.

Cốc cốc cốc!

"Daniel à cậu thức chưa, tôi vào được không?"

"..."

"Daniel à"

"Vào đi"

Chỉ mới bệnh có một hôm mà khuôn mặt Daniel gầy đi trông thấy. Mẹ Daniel bảo là cậu ấy cứ giam mình trong phòng không thèm quan tâm bất cứ thứ gì hết.

"Sao cậu không chịu ăn uống?"

"Tôi không muốn ăn"

"Nhưng mà cậu đang bệnh đó, không ăn là mất sức lắm đó. Nghe tôi, ăn ít cháo trắng thôi cũng được"

"..."

"Chịu không?"

"Ừm..."

Sau khi Daniel ăn xong rồi nằm nghỉ thì Seongwoo tranh thủ đi quanh phòng Daniel tham quan. Vì gia đình Daniel thuộc tầng lớp thượng lưu nên phòng ngủ của cậu quả thật là cực kì lộng lẫy.

Đi đến bàn học thì Seongwoo phát hiện ra khung ảnh chứa tấm hình cả hai chụp cùng nhau khi tốt nghiệp cấp hai, hai thiếu niên bá vai nhau cười thật tươi là cho khung ảnh như phản chiếu ánh hào quang.

"Cậu còn nhớ khi ấy không Seongwoo? Lúc ấy quả thật rất vui, tôi nghĩ cho đến lúc hấp hối cũng không thể nào quên được khoảng khắc ấy"

"Ừ, quả thật khi ấy chúng ta thân thiết với nhau lắm, không...không giống như bây giờ"

"Seongwoo, tôi có một chuyện muốn nói với cậu"

"Chuyện gì?"

"Tôi rất thích cậu đó Seongwoo à"

"..."

"Tôi phát hiện ra tôi thích cậu từ buổi tối mà cậu chạy ra ngoài gặp Minhyun. Quả thật lúc ấy tôi cũng không biết làm sao cho đúng nữa"

Im lặng một hồi thì Daniel cũng nói tiếp.

"Seongwoo à, tôi biết cậu chỉ là rung động nhất thời với Minhyun thôi, cho nên tôi không cần cậu chấp nhận tôi ngay đâu. Tôi sẽ đợi, đợi cho đến khi cậu đồng ý chấp nhận tôi ở bên cạnh cậu với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn bè như bây giờ. Cậu..."

"Cậu im đi, đừng nói nữa. Tôi đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè thông thường thôi cho nên cậu đừng có đi quá giới hạn. Đừng chờ đợi tôi vì tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu đâu. Người tôi yêu là Minhyun nghe rõ chưa!"

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi thì bị Daniel nắm lấy cổ tay ép chặt vào tường rồi nhẹ nhàng phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Quá hoảng loạn trước hành động này của Daniel nên Seongwoo đã đẩy Daniel ra rồi tát vào mặt cậu ấy. Mặc dù sức lực không mạnh nhưng do da mặt của Daniel rất trắng nên năm dấu tay rõ mồn một.

"Xin lỗi. Xin lỗi tôi không cố ý. Tôi có còn việc nên tôi về đây"

Seongwoo đã đi được ba mươi phút rồi mà Daniel vẫn còn bất động lại ở chỗ cũ. Trong lòng Daniel bây giờ rất hoảng loạn, cậu tự trách bản thân mình vì sao không kiềm chế lại, cũng tại hành động ngu xuẩn đó đã khiến cho quan hệ giữa cậu và Seongwoo đặt dấu chấm hết.

Do suy nghĩ và khóc quá nhiều nên không lâu sau Daniel bị ngất đi, mẹ cậu phải vất vả lắm mới đưa được cậu trở về giường rồi yêu cầu bác sĩ của Kang gia đến khám.

Nhưng khi tỉnh lại thì Daniel tỏ ra như chưa có chuyện gì. Cậu trở về làm Daniel như lúc trước hòa nhã và quan tâm mọi người, nhưng đối với Seongwoo thì khác hẳn. Cậu luôn tỏ ra chán ghét và lạnh lùng với Seongwoo mặc kệ có bao nhiêu người khuyên can thì Daniel vẫn giữ một mực cái thái độ ấy.

Đầu học kì hai năm đó Daniel và Minhyun xuất ngoại đi du học. Cậu không một lời từ biệt Seongwoo mà lẳng lặng ra đi, tựa như trong tâm trí của cậu chưa từng có một mảng kí ức mang tên Ong Seongwoo vậy.

#Sứa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net