C4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Daniel khá là lạ.
Suy nghĩ của SeongWu chính là như thế.
Thật ra cái lạ này của Daniel nó từng có. Chỉ cần nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn và đã lâu rồi không thấy.

SeongWu cảm thấy giống như đang quay trở lại thời điểm lúc mới yêu. Nhiều khi còn nhiệt tình hơn nữa.
Daniel săn đón và chăm sóc khiến SeongWu có ảo giác , vừa có người yêu vừa có bà dú. Mua một tặng một.

Daniel nấu ăn rất ngon, nhất là những món gia đình. SeongWu không thèm ăn thứ gì ngoài món gia đình.
Thay vì tăng ca, ở miết công ty. Đúng 5h chiều, Kang CEO tan sở như nhân viên bình thường. Về nhà, làm một ông chồng đẳng cấp 5 sao. Dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm bồi bổ cho con mèo Nga quý tộc kia.

Thời gian đầu, mọi người, nhất là HyunSeob, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, với sự xuất hiện ở cửa ra vào của người - vốn - dĩ - vẫn - đang - điên - cuồng - làm - việc ở - tầng 20.

Thay đổi này của Daniel, không chỉ tốt cho SeongWu, người vui nhất cũng lại là thằng nhóc HyunSeob. Ông chủ chưa về, thân là trợ lý riêng, sao dám xách mông về trước. Thế là giống như ông chủ và người yêu ông chủ. Woojin và HyunSeob cũng trật nhịp mãi, hiếm có dịp hẹn hò.
Giờ thì tốt rồi, ai nấy đều vui.
Tâm trạng thoải mái thì công việc cũng thuận lợi hơn.

So ra thì công việc của SeongWu bất cố định. Đi sớm về trễ là chuyện rất thường. Nhưng ngoại trừ phải đi chụp cảnh ở xa. SeongWu luôn cố gắng về nhà thật sớm, để nấu cơm chờ Daniel về.
Nhiều hôm Daniel về, thấy anh ngủ gục trên bàn. Cậu lay anh tỉnh, rồi lên phòng đi tắm. Bỏ qua bàn cơm anh làm cho cậu. Bỏ qua cả ánh mắt đượm buồn của anh.

Làm xong cơm, Daniel lại nghĩ về đoạn thời gian trước.

Rất nhanh sau khi đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn. SeongWu đã về đến nhà.
Anh hỉnh hỉnh cái mũi, "Thơm quá" , nói rồi chạy cái vù đến bên cạnh bàn, thò tay bóc miếng thức ăn.
Daniel đánh nhẹ vào mu bàn tay "Không được ăn vụn"

"Anh ăn công khai a~"

"Rửa tay đi rồi ăn cơm"

SeongWu đứng thẳng người, chân trái co lại, rồi dậm xuống, đồng thời đưa tay phải lên ngay trán, giả động tác chào của lính, "Yes sirrrrrrr"

"Ngày mai anh rảnh, em có bận không?"

"Mai là chủ nhật đó Nhiếp ảnh gia Ong"

"Ồ, thế Kang CEO có thể cho kẻ hèn này một cuộc hẹn không?"

"Để xem, nếu Nhiếp ảnh Ong năn nỉ thì bổn lão bản có thể xem xét"

SeongWu híp mắt cười cười, "Vậy khỏi. Anh rủ Woojin, dù sao thằng nhóc đó không có gì nhiềi ngoài năng lượng. Vừa lúc leo núi lại tốn nhiều sức"

Daniel đang bật chế độ bá đạo tổng tài thì quay ngoắt sang chế độ gâu gâu chân chó. Nịnh nọt ngược lại SeongWu, SeongWu mới đồng ý không rủ Woojin.

Định đi leo núi, nên là hai người ghé trung tâm thương mại, mua một ít đồ.
Không biết là cố tình hay trùng hợp.Trung tâm thương mại KOWORLD.

Tại KOWORLD.

KOWORLD thuộc sở hữu của tập đoàn KD. Không cần phải miêu tả đoạn Kang CEO tây trang thẳng thớm, giàu da bóng loáng bước vào các store, lạnh lùng và dứt khoát , lựa được những món đồ tốt nhất cho anh người yêu.
Lúc tính tiền còn rất làm màu, khi chỉnh slow motion đoạn rút thẻ đen tuyền, dòng chữ Kang Daniel ghi nổi màu gold, khá bắt mắt.
Nhưng mà SeongWu ssi lại không thể cho Daniel ssi toại nguyện.
Ngay lúc slow motion, SeongWu cũng rút thẻ của mình đưa cho nhân viên thanh toán.
Cũng là thẻ đen, chữ nổi Ong SeongWu vàng gold. Trên thẻ còn phủ lớp nano bóng.
So kĩ thì hơi xịn hơn thẻ của Danie một tý.

Diễn không thành công là Daniel nhục nhục.
Thẻ cù chuối hơn Daniel nhục nhục nhục.

"Ở đâu anh có thẻ này?"
Ôm theo thắc mắc, Daniel nghẹn từ trung tâm thương mại về đến nhà.

SeongWu nâng cầm Daniel lên, hơi thở đàn ông quanh quẩn khắp người, ở bên tai mà nói một câu
"Đưa 5 ngàn đi rồi anh nói cho nghe, haha"
"Em ở nhà ông, đồ em ăn là ông mua, trang phục em mặc trên người ông trả tiền. Nghiêm túc mà nói thì ông đây đang bao nuôi em đó, em biết chưa, Nielie, haha"

Daniel nghiêm túc nghĩ lại thì đúng vậy thật!!!

Họ là giới trẻ có tư tưởng hiện đại, qua lại một thời gian thì nghĩ đến việc sống chung.

SeongWu dứt khoác bảo Daniel dọn qua căn hộ của mình. Đơn giản là vì, ở nhà SeongWu có hẳn một căn phòng để SeongWu rửa ảnh. Lắp rất nhiều màn, cái nào cũng dày sụ. Đảm bảo ánh sáng không thể hắt vào.
Chỉ cần một chút tia sáng thôi, cũng làm cho phim bị hư. Công sức xem như đổ sông đổ biển.
Daniel ít khi vào căn phòng đó, sợ đi lung tung, đụng vỡ đồ.

Chưa kể đến thư phòng là còn đặt một bộ hệ thống vi tính, máy scan, máy in, flash gear, tripod và hai ngàn năm trăm lẻ tám món các thứ khác.
So với việc Daniel chỉ cần vác tấm thân con bò của mình và laptop thì thuận tiện rất nhiều.
Nên là, hạng mục đầu tiên: ở nhà SeongWu.

SeongWu thì có thói quen ăn đêm, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ấp thức ăn. Có khi là Woojin đến và mang theo.
Daniel nhớ lại, lúc mình nấu cơm ban chiều, đúng là chỉ việc mở tủ, thịt cá rau củ đều có sẵn, thậm chí là chân giò làm sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được.
Nên là, hạng mục thứ hai: ăn của SeongWu.

Hạng mục thứ ba thì không cần dong dài, chuyện ban nãy ở KOWORLD vẫn còn nhảy múa trong đầu.

Kang CEO nghiêm túc kính cẩn mà nhìn nhận, đưa ra kết luận:

Mình đang được bao nuôi a!!!!!

SeongWu vì chọc được Daniel mà cười rất tươi, gập cả người, cười đến đau bụng, đến nỗi chảy cả nước mắt.
Bao lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười thật lòng của anh nhỉ?
Bao lâu rồi chưa nhìn thấy anh vui vẻ nhỉ?
Anh cười lên rất đẹp.
Vì sao lại khiến anh không cười nữa.
Kang Daniel. Là lỗi của mày.

Daniel nhào đến ôm chặt SeongWu.
Bỏ qua thắc mắc, bỏ qua sự việc hơi nhục nhục lúc chiều. Bỏ qua vấn đề "bao nuôi" vừa được khai sáng. Tâm trí của cậu lúc này,
còn lại sự vui vẻ trên gương mặt rạng rỡ ấy.

-*-*-

Cả hai thức rất sớm, ăn lót dạ rồi cùng nhau xuất phát.
Hai người chuẩn bị rất kĩ. Nhìn một vòng chuẩn vận động viên leo núi.
Đi một mình đi nhanh hơn.Nhưng đi cùng nhau đi xa hơn.
Tay trong tay, vừa đi vừa nói về những chủ đề không đâu vào đâu. Nhưng lại ấm áp.

Tới đỉnh, nhìn các tòa cao ốc, chung cư, thu lại còn chút xỉu. Daniel mới cảm nhận được sự to lớn của thiên nhiên. Hiểu thêm vì sao SeongWu rất thích chụp phong cảnh.
Đúng là chỉ có sự to lớn này, mới khiến đôi cánh nghệ thuật của SeongWu được vươn ra. Thỏa sức bay lượn.

Trên đường quay về. Daniel nhận được cuộc gọi, có vài vấn đề xảy ra. SeongWu cũng nhận được buổi chụp ảnh bất ngờ do diễn viên thay đổi lịch. Nhìn nhau bất đắt dĩ.
Daniel lên tiếng trước , "Chúng ta quay về trước, hôm nay không nấu cơm. Ăn cơm ở ngoài được không? Nhà hàng Blue Bridge, ông chủ ở đó chính là ông chủ của Les Duex Plants"
SeongWu gật đầu xem như là đồng ý.

Đã hơn 8h tối, Daniel vẫn chưa đến. Hẹn nhau 7h cơ mà. SeongWu ngồi đó, bất đắt dĩ mà nhấp từ ngụm rượu vang.
Đây là nhà hàng dành cho cặp đôi. Việc một người đàn ông tuấn tú ngồi đó một mình, dễ khiến người khác chú ý.
SeongWu ngồi đó, tiếp nhận hết mọi ánh mắt từ mọi người.
Anh cũng....cũng quen rồi. Daniel thất hẹn không phải là lần đầu tiên, vì sao lần nào mình cũng đau lòng thế nhỉ?
Cứ ngỡ đã quen rồi, thì ra , vẫn không thể chấp nhận được.

Daniel hớt hải chạy đến, vừa kịp lúc nhìn thấy gương mặt đượm buồn, ánh mắt nhìn vào không gian bất định. Như ai đó hung hăng bóp một cái thật mạnh vào ngực trái.
Daniel chỉnh lại trang phục, nhỏ giọng nói chuyện với quản lý nhà hàng. Khi nhận được nụ cười và gật đầu của quản lý, mới bước đến bàn SeongWu.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Hôm nay tài xế nghỉ bệnh, lại kẹt xe"

Daniel nhìn thấy SeongWu thở một hơi nhẹ nhõm.

"Không sao. Em muốn ăn gì, gọi đi"

" 2 phần pasta tôm sốt kem, 1 steak 7 sống 3 chín, wine, cảm ơn"

"Sao em lạo gọi đến 2 phần pasta , em đâu có ăn được hải sản?"
SeongWu lo lắng hỏi.
Có lần Daniel thấy SeongWu ăn món pizza hải sản ngon quá. Cậu liều mạng ăn thử.
Đúng là liều mạng thật, vì sau đó cậu đã được , à không, đã bị đưa vào cấp cứu để súc ruột.

"Anh yên tâm, đầu bếp quen với em. Nên không để tôm vào"

Rất nhanh phục vụ đã dọn bàn lên, đang mải mê với đĩa mỳ của mình, nên SeongWu không để ý Daniel cứ liên tục nhìn về phía cửa.

Đến khi Daniel vỗ tay hai cái, có tiếng bước chân bước đến gần mình.
SeongWu ngẩn đầu dậy, cũng là lúc tiếng đàn violin bắt đầu hợp âm.
Phục vụ đem mộ bó hoa trao cho SeongWu kèm câu nói
"La vie est une fleur dont l'amour est le miel" - "Cuộc sống là hoa và tình yêu chính là mật ngọt.

Dàn nhạc, hoa, còn tiếng pháp, Daniel thành công lần nữa giúp SeongWu thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Dẫu biết rằng đây là nhà hàng tình nhân, nhưng chiêu cũ cỡ này thì chỉ có Kang CEO mới dám làm thôi.

SeongWu nở một nụ cười thật tươi, "Cảm ơn"

SeongWu nghĩ Daniel sẽ phun ra một tràn bá đạo tổng tài lạnh lùng cường thủ đoạt hào, thì cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay SeongWu, niết nhẹ vào ngón tay út,
"Không cần phải cảm ơn. Em rất vui vì nhìn anh thấy cười. Niềm hạnh phúc của em, chính là anh"

Về đến nhà, SeongWu mới hỏi Daniel,
"Kang CEO, ngài có thể lý giải cho tiểu nhân biết, vì sao lại tùm lum hoa như thế này"
Quay về khoảng một giờ trước, lúc nhận được bó hoa, bên ngoài bó bằng giấy lụa đen, bên trong một nồi thập cẩm hoa. SeongWu không thể kể tên hết nhưng, hoa hồng đỏ, nhung, tím đều có.
Thông thường chỉ tặng một loại thôi nhỉ. Sợ làm mất không khí, SeongWu phải nhịn xuống, đến nhà mới hỏi.

Daniel bọc SeongWu trong lòng mình, ngón tay chỉ lên các loài hoa.
"Hoa hồng đỏ tượg trưng cho tình yêu và lãng mạn. Hồng nhung - tình yêu, sự biết ơn, lòng cảm kích. Hồng cam - khao khát, đam mê - I proud of you. Hoa hồng tím là sự say mê, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cúc trắng - tình cảm em dành cho anh là thật. Hoa Diên vĩ tượng trưng cho sự thuỷ chung và hi vọng. Cẩm chướng - loài hoa của các vị thần. Cuối cùng là Tulip trắng - sự tha thứ"

"Em muốn nói với anh là : em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tình cảm em dành cho anh là thật. Tình yêu của chúng ta lãng mạn và say mê. Em luôn biết ơn, cảm kích và tự hào về anh. Đối với em, anh chính là loài hoa đẹp nhất mà các vị thần Hy Lạp đã ban tặng. Em hi vọng chúng ta chính là cùng nhau già đi, khi đã trở thành những ông lão da dẻ nhăn nheo, vẫn còn có thể nắm tay nhau như thế này. Và, xin lỗi, tha thứ cho em"

SeongWu đặt bó hoa lên bàn, xoay người lại. Ôm cổ Daniel, thả nhẹ từng nụ hôn lên trán, lên nốt ruồi lệ, lên khoé mắt, lên sóng mũi, lên chóp mũi, lên đôi môi Daniel. Nụ hôn không hề mang theo dục vụng, giống như thành kính mà đáp trả lại những yêu thương của đối phương.

"Anh yêu em"

-*-*-
Bố mẹ SeongWu đã biết đến Daniel và mối quan hệ của hai người. Không gì thay đổi chính là sự phản đối gay gắt từ họ. Nhưng lần này, Daniel sẽ làm tất cả để họ chấp nhận.

Hai người ra sân bay về Incheon theo lệnh của bố mẹ SeongWu. Bản thân SeongWu cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ mình.

Cứ nghĩ là về nhà một mình, vì HyunSeob nói với Woojin, gần đây tác vụ của Daniel rất nhiều. Không ngờ là Daniel tăng ca liên tục, đẩy nhanh công việc, dành mấy ngày để theo SeongWu về quê.

Thừa dịp , Woojin và HyunSeob bay đến tận đảo Hawai để du lịch kết hợp tránh nóng kết hợp trao dồi kiến thức, tình cảm kết hợp tỷ tỷ thứ khác mà theo HyunSeob thì chính là chuyến đi một công tùm lum việc.

Cả gia đình, bố, mẹ và chị gái đều có mặt.
Vừa nhìn thấy Daniel, bố đã bảo cậu ngồi xuống,
Mấy lời này không khác gì những lời Daniel nghe Woojin kể.
Lần sống trước, Daniel không về quê cùng SeongWu, mà SeongWu về cùng Woojin, rồi hai người chụp shoot ảnh ở Incheon.
Chung quy Woojn chỉ là một đứa nhỏ lương thiện, có gì nói đó, tường thuật trực tiếp đầy đủ lời mà bố mẹ SeongWu nói về Daniel.

Lần sống này, vốn là có chuẩn bị trước, nên cậu không buồn lắm. Nói dối đó!
Daniel chỉ biết cúi đầu, nhâj hết lỗi vì mình. SeongWu bên cạnh, định mở miệng nói giúp, Daniel chỉ ra hiệu, lắc lắc đầu.
Cũng là chị gái mở lời giúp.

Trước đây, khi SeongWu và Daniel sang LA du lịch, có gặp qua chị gái và bạn trai chị ấy. Daniel đẹp trai, hài hước, lại rất có dáng vẻ của một quý ông. Chăm sóc SeongWu từng ly, khiến chị gái Ong rất vui lòng.

Chị bảo "SeongWu mà là con gái, chị gả nó cho em liền"

"Đáng tiếc em là con trai, nên em cưới em ấy về nhé" , SeongWu chỉ nói như thế, chị gái liền sáng tỏ mối quan hệ giữa hai người.

Chị gái học đàn ở LA, tư tưởng hiện đại. Hơn nữa, ở đấy đã hợp pháp hôn nhân đồng giới, chị cười rồi dứt khoát đồng ý. Còn vui ra mặt, vì có thêm đứa em trai siêu cấp đẹp trai, dù đứa em trai ruột của chị cũng siêu cấp đẹp trai.

Chị nói giúp Daniel, thế là chị cũng bị mắng theo. Lúc này Daniel mới ngẩng mặt lên, chậm rãi, từ tốn mà trả lời.

"Là con sai. Nhưng con yêu anh ấy và anh ấy yêu con là không sai. SeongWu tốt bụng và lương thiện. Anh ấy luôn cầu mong nhận được sự chúc phúc của hai bác. Nên là, ngay giây phút này, con chỉ xin hai bác cho chúng con được bên nhau"
Nói rồi Daniel quỳ xuống, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, SeongWu cũng vội quỳ theo.

"Bố mẹ, con đã làm buồn lòng hai người. Con xin lỗi. Bố mẹ đừng bắt con phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Con đau lòng. Con không cần bố mẹ lập tức chấp nhận chúng con. Chỉ cần hai người đừng nói lời tổn thương Daniel nữa. Em ấy là người con yêu"

Nhìn đứa con trai út tính tình dịu dàng cẩn trọng, thật ra lại rất cứng đầu của cố chấp của mình, ông bà Ong chỉ bất lực mà thở dài.
"Hai anh muốn làm gì thì làm"

SeongWu và Daniel ra khỏi nhà, đi trên con đường mép cạnh bờ biển. SeongWu đan từng ngón tay vào bàn tay đối phương. Hờ hững đáp,
"Sau này nếu bố mẹ từ anh. Anh dọn về sống cùng dì ở Busan, cho bố mẹ mất đi thằng con trai ưu tú"

"Đồ ngốc này"
Daniel biết SeongWu chính là đang làm cho mình vui. Anh ấy giỏi nhất là an ủi người khác.

Thời gian ba ngày ở Incheon, SeongWu đưa Daniel đi khắp phố xá. Ghé trường trung học mà SeongWu theo học. Ghé quán mỳ nổi tiếng nhất vùng, hai người vừa ăn vừa hít hà, chấm chấm nước mắt, ho sù sụ vì cay. Lại ghé sân bóng, nơi có chiến tích bách phát bách trúng của SeongWu.

A, không phải SeongWu giỏi thể thao gì đâu, sự thật là lần nào đi ngang sân bóng, chẳng biết thế lực vô hình nào đã khiến các quả bóng luôn bay về phía người SeongWu. Nên là SeongWu không thích lắm các môn thể thao liên quan đến bóng.

Bóng đá xem thì xem chứ hổng hiểu vì sao trọng tàu lại thổi còi, penalty là cái gì. Một đội bóng có bao nhiêu cầu thủ nhỉ?? Hình như giống nhạc Quốc dân Wanna One, có 11 thành viên.

Daniel nghe SeongWu kể chiến tích lúc nhỏ, chỉ thấy thật dễ thương!!!

Vì để tăng độ thiện cảm, Daniel thuê khách sạn, còn SeongWu là ở nhà của mình. Hôm cuối cùng ở Incheon, chị gái nhắn tin bảo Daniel qua dùng cơm.

Daniel lại mang thêm quà đến, rụt rè mà ngồi xuống.

Ông bà Ong sau hôm đó, vì thương con, vì sự thuyết phục của chị gái Ong, nên mắt nhắm mắt mở. Cả buổi không khí cũng rất hoàn thuận, bố Ong hỏi thăm công việc làm ăn của Daniel, biết được làm hẳn CEO, còn là công ty KONNECT trực thuộc KD.
Giỡn chơi a, cả Đại Hàn Dân Quốc này, ai mà không biết đến tập đoàn KD.

KD K..D..
Còn không phải là Kang Daniel sao?
Thời gian trước SeongWu gọi điện thoại về nhà. Báo đã ký hợp đồng làm việc dưới trướng KONNECT, hai ông bà hết sức vui mừng.
Mấy năm nay, SeongWu có tiếng tăm trong giới thật. Nhưng lại hoạt động tự do.
Chẳng phải ông bà xưa có câu "An cư thì mới lạc nghiệp" sao?

Nên ông bỏ ngay ý định là dụ dỗ , ăn bám con trai ông.
Ông mời rượu Daniel, Daniel kính cẩn đưa hai tay ra, đợi ông uống trước rồi mình mới uống. Cứ như vậy một câu rồi hai câu, ba người ai cũng uống.

Mẹ SeongWu thì biết được gia đình Daniel chỉ có hai mẹ con. Càng bất ngờ là "bà sui" vô cùng tốt với SeongWu. Lúc trước nghe con trai kể mẹ của bạn luôn gửi món ăn gia đình lên cho SeongWu. Biết thằng bé thích ăn chân giò hầm, lần nào cũng làm rất nhiều. Con trai người ta cũng là con vàng con bạc, biết được gia đình mình đối xử tệ như vậy, chắc buồn lắm. Cùng phận phụ nữ , cùng làm mẹ, nên mẹ SeongWu hiểu sâu sắc tấm lòng của mẹ Daniel. Bà gắp thức ăn cho cậu, thái độ cũng hoà hoãn hơn.

Nhận thấy sự thay đổi thái độ của bố mẹ, SeongWu cười tủm tỉm. Được đằng chân lâng đằng đầu. SeongWu kéo Daniel vào phòng mình, lấy lý do là mai hai người phải ra sân bay sớm. Ở cùng nhau cho tiện di chuyển. Bố mẹ cũng không ý kiến.
Daniel và SeongWu quay lại trả phòng khách sạn, trên đường về, SeongWu nắm lấy tay Daniel.

Daniel nghĩ, lúc trước hẳn là đầu mình bị úng nước rồi. Mới làm tổn thương người yêu mình nhiều đến vậy.
Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với chị.
Chị bảo "Nhìn SeongWu hay cười và dịu dàng thôi, chứ thằng bé một khi đã quyết địh, chỉ có trời sập mới cản được".
Chị bảo "Lúc em về rồi, SeongWu nó lại quỳ trước mặt bố mẹ. Cầu xin bố mẹ chấp nhận em. Nó bảo nó yêu em lắm. Đừng bắt nó phải lựa chọn..."

Việc này thì Daniel biết, vì anh có nói rồi,

"... Nếu phải lựa chọn.. SeongWu gập đầu 3 cái, rồi nói, là con bất hiếu"

Chị nói xong , chị bỗng muốn khóc.
Đứa em trai của mình.
Thật sự khiến người khác yêu thương thật nhiều.

"SeongWu nó còn dặn là chị không được nói cho em nghe. Nhưng chị vẫn nói, vì chị đâu có hứa. Cũng không sợ là bị nói là nuối lời .. E hèm.. Ý chị là, chị nói để em hiểu tình cảm của SeongWu. Đừng phụ lòng nó"

Nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Anh lúc nào cũng vậy, yên lặng mà yêu thương cậu, an tĩnh mà ở bên cạnh cậu.

Daniel đan ngón tay mình vào bàn tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net