I have you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel, nốt nhé

Không biết trưởng phòng đã "nốt" lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng tính sơ sơ đây là chồng giấy tờ thứ năm được đặt trên bàn Daniel.

- Vâng thưa trưởng phòng.

Cố nặn ra một nụ cười méo mó, cậu mệt mỏi ôm chồng hồ sơ vào người, lướt mắt nhìn rồi thở dài. Vò vò quả đầu nhuộm rực rỡ, mãi năm phút sau Daniel mới lấy được tinh thần để tiếp tục làm việc tiếp.

Công ty mấy ngày nay đang tham gia vào một dự án lớn,vì vậy khối lượng công việc trở nên khổng lồ, có làm ngày làm đêm cũng chẳng thể xong được. Daniel lại là người mới, cũng được các tiền bối "chăm sóc" khá kĩ càng, một ngày giỏi lắm chỉ có thể ngủ được hai tiếng đồng hồ.

Hôm nay đã là ngày thứ tư tắm ở công ty rồi.

Chưa bao giờ cậu thèm thuồng cái bồn tắm ở nhà đến thế. Nước nóng phả hơi cùng mùi hoa hồng ngạt ngào thư giãn, chỉ nghĩ đến mà đã muốn ném cả máy tính đi để về nhà.

Nhưng chỉ tắm một cái mà mất việc thì có hơi ... đáng suy ngẫm.

Lắc đầu để tỉnh táo trở lại, hai bàn tay cậu lại bắt đầu nhảy múa trên bàn phím, mắt đã hiện tia máu đỏ vì thiếu ngủ lại liếc điên liếc đảo trên màn hình để kiểm tra lỗi chính tả. Cứ như vậy, đến khi cậu dừng lại vươn vai cũng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

Tám giờ tối, đường phố đã lên đèn, Daniel cầm một tách cà phê nguội đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Mười lăm phút nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc, nên phải trân trọng giây phút này.

Bản thân cậu vốn dĩ không hề yêu thích công việc bàn giấy, muốn làm công việc nào đó năng động được đi đây đi đó. Nhưng gia đình không ủng hộ, muốn cậu quay về thành phố A tìm một công việc sau khi tốt nghiệp. Chị gái đã ở xa, cậu là con thứ nên cũng đành nghe theo bố mẹ, học một trường kinh tế, cầm bằng quay về nhà xin việc. Lương tháng ổn định, tuy nhiên mọi thứ vô cùng tẻ nhạt.

Những ngày đầu mới vào, nhờ vẻ ngoài cao ráo điển trai lại vô cùng thân thiện, cậu dễ dàng lấy cảm tình của các tiền bối nữ. Không ngờ chị gái phó trưởng phòng lại vô cùng gan dạ, nhân ngày cả công ty chào mừng nhân viên mới mạnh dạn tỏ tình một câu thẳng thắn:

- Kang Daniel, mới gặp không lâu nhưng chị thật sự rất thích em. Không biết em có thể cho chị một cơ hội không ?

Daniel hơi ngỡ ngàng, phút sau chỉ cười cười nói em muốn suy nghĩ. Cậu nghĩ chắc chị gái cũng say rồi, không để tâm đến lời nói của mình.

Mấy ngày sau chị gái hẹn đi uống rượu, hỏi cậu một câu

- Em đã nghĩ kĩ chưa? Chị đến để nắm lấy cơ hội đây.

Daniel đang rót rượu bỗng khựng lại, mắt mở to nhìn chị phó trưởng phòng. Chị gái mỉm cười, dù đã gần 30 nhưng vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung lại năng động.

- Em ... em..

- Chị mong là em đồng ý.

Daniel thu tay về, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

- Thật sự xin lỗi tiền bối, nhưng em ..

- Không phải em chê chị già đấy chứ?

Chị gái cười phá lên, đưa tay giành lấy chai rượu bên phía cậu, rót liền hai chén.

- Em không có ý đó. Dù chị già nhưng à không ... Dù chị đã lớn tuổi á ...

Daniel quyết định bịt mồm mình lại thay vì tiếp tục giải thích. Sự tấn công dồn dập của người phụ nữ đầy kinh nghiệm khiến mồm mép thường ngày của cậu bị rối loạn.

- Em đã có người yêu rồi.

Bỗng buột ra một câu, Daniel cảm thấy mình bị điên rồi. Lương tháng này có lẽ giảm đi phân nửa vì lí do "từ chối lời tỏ tình của phó trưởng phòng".

.

Kết thúc năm ngày vật lộn ở công ty, Daniel nhẹ nhàng từ chối buổi liên hoan của đồng nghiệp mà nhanh chóng về nhà.

Liên hoan cái khỉ gì cũng không quan trọng bằng tắm một cái.

Căn nhà sau năm ngày vắng bóng chủ chẳng khác gì cái nhà hoang. Lông của Rooney và Peter rụng đầy nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi. Thêm nữa, sơ mi của cậu cũng bị hai đứa nó cào rách rồi.

Daniel chống tay nhìn bãi chiến trường, bất đắc dĩ thở dài lại cúi lưng đi dọn dẹp rồi mới tắm rửa.

Gần một tiếng sau, nhà cửa mới có vẻ trông đâu vào đó. Cậu chọn quần áo sạch cùng khăn, xỏ vội đôi dép rồi đi vào nhà tắm.

Sau đấy, Daniel ngủ quên trong bồn tắm đến hai tiếng đồng hồ.

Nước đã nguội ngắt, cậu vừa lẩm bẩm chửi, vừa mặc quần áo,sau đó nhanh chóng ra ngoài để sấy tóc.

Sờ đến điện thoại, mới nhớ ra cả ngày nay đã không kiểm tra gì cả.

102 cuộc gọi và 33 tin nhắn.

Ong bé con.

Nếu ngày mai Daniel còn sống, hãy nói đó là nhờ phúc của Chúa.

Lấm lét ấn gọi lại, tim cậu đập bùm bùm theo tiếng chuông kêu.

- Nghe.

Cộc lốc là chết rồi.

- Anh ăn chưa ?

Giọng ngọt dễ nghe một chút mới hạ hỏa được.

- Cậu đánh trống lảng đi đâu ?

- Em không có, hôm nay mới hoàn thành dự án, về nhà muộn không có xem điện thoại.

Đầu dây bên kia hừ mạnh một tiếng, nghe giống như muốn cúp điện thoại.

- Đừng giận, em nói thật đó ...

Cái giọng mình bị sao vậy wtf ... Nghe như biến thái.

- Đã ăn gì chưa ?

Như vớ được vàng, Daniel vừa trả lời vừa lắc lắc đầu.

- Chưa ăn gì cả, em vừa mới tắm xong.

Bên kia im lặng 5 giây

- Mau đi ăn gì đi, khuya lắm rồi.

Sau đó bồi thêm một câu

- Niellie.

- Em đây.

- Anh nhớ em.

Bùm, Kang Daniel chính thức nổ tung.

.

Sự nghiệp của Daniel sau một đêm bỗng sụp đổ, tan nát đến nỗi còn không thể thành mây khói. Chủ của dự án kia ôm tiền bỏ chạy, trong khi giám đốc công ty cậu đã dốc hết tài chính vào lần làm ăn này. Nợ nần chồng chất, mấy ngày sau thì phá sản. Kang Daniel trở thành một thằng thất nghiệp với hai con mèo.

Sinh hận đời, cậu bỏ đi uống rượu. Trong túi bây giờ vẫn còn tiền, cứ uống đi đã. Thiếu tiền thì ở lại rửa bát.

Đến chai thứ năm, Daniel gục hẳn xuống mặt bàn. Không điều gì tồi tệ hơn khoảng thời gian này, tiền bạc, công danh, mọi thứ đều trôi sạch.

Cú sốc lớn đầu tiên trong đời của chàng trai 22 tuổi, không dễ dàng để chấp nhận.

Đầu óc cậu mơ màng vì men rượu, bắt đầu lên cơn nói nhảm những thứ vô nghĩa. Được hai phút sau bất tỉnh.

Trong cơn mê, cảm giác được ai đó xốc lên lưng rồi cõng cậu về nhà.

Gió lạnh mơn man trên má khiến Daniel tỉnh táo đôi chút nhưng vẫn còn say. Má cậu áp lên vai người kia, chăm chú nhìn gáy tóc đen mượt đã mướt mồ hôi.

- Thất nghiệp rồi.

Cậu lên tiếng, người kia chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

- Không có tiền, không nuôi được Seongwoo, không nuôi được Rooney, không nuôi được Peter.

Người kia không gật không lắc cũng không nói, chỉ tiếp tục cõng cậu đi về phía trước. Daniel nói vớ vẩn thêm vài câu thì ngủ gục trên vai người kia.

Cảm thấy con mèo béo trên lưng đã ngủ say, anh dừng lại, nghiêng đầu qua nhìn cậu

- Seongwoo nuôi em.

.

Đặt Daniel xuống giường, Seongwoo thay cậu cởi quần áo, lau rửa sạch sẽ rồi mặc vào một bộ đồ ngủ thoải mái. Sau đó thu dọn quần áo bẩn, dọn dẹp một chút rồi tự mình đi tắm rửa.

Lúc xong cũng đã quá nửa đêm, Seongwoo ngồi vào bàn làm việc xem tin tức một chút, mục đích là xem chuyện công ty của Daniel.

Thở ra một hơi dài, anh quay đầu sang nhìn người yêu đang ngủ say, má còn đỏ vì say rượu, nghĩ thầm tâm trạng của cậu đã tồi tệ đến thế nào chứ. Nghĩ xem, sau một đêm ngủ dậy bỗng biến thành một thằng thất nghiệp, tiền không có, vì sĩ diện cũng không thể ăn bám bố mẹ, phải xoay sở làm sao với cuộc sống mà cái khỉ gì cũng đắt đỏ.

Seongwoo quay lại mình, bản thân vừa mới vào nghề, đồng lương ba cọc để chi trả sinh hoạt đã bay cái vèo.

Nhưng yêu quá rồi biết sao giờ. Mình không nuôi, nhỡ người khác nuôi mất thì sao?

Con mèo có hơi hỗn nhưng vẫn là mình yêu, yêu mình nhất.

Hmmm

Anh yêu em.

.

Seongwoo thức dậy đã 7 giờ sáng, còn Daniel đã dậy từ lúc nào, ngồi thẫn thờ ở đầu giường. Đầu tóc bù xù, mồm méo xệch, ánh mắt vô định. Anh quay sang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ lưng.

- Em thất nghiệp rồi.

- Anh biết.

- Em không có tiền.

- Không sao, anh không cần tỷ phú.

Daniel cảm thấy có chút nhẹ nhõm, thoải mái vùi mặt vào hõm vai Seongwoo. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ anh, không còn mùi rượu nữa.

- Niellie này.

- Hm ?

- Anh đã luôn muốn nói điều này với em, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất.

Anh đưa tay vò rối mái tóc nhuộm rực rỡ của người yêu bé, mỉm cười thỏa mãn.

- Chuyện gì ?

- Anh nghĩ anh đã hiểu tại sao mẹ anh lại quyết định vượt cả nghìn cây số để đi theo bố đến thành phố B xa xôi lập nghiệp rồi.

Daniel rời khỏi người Seongwoo, mắt mở to ngạc nhiên.

- Bác gái ... hẳn là rất thương bác trai đi.

- Chúng ta có thể vì một người mà yêu cả một thành phố. Dù là cách trở, dù là xa xôi, vẫn một lòng một dạ muốn cùng người đó đi đến mọi nơi trên thế giới.

Ánh mắt anh ngọt ngào, xoáy thẳng vào tâm can cậu.

- Anh không có nhiều tiền, chỉ đủ tiền cơm ba bữa quần áo mặc một bộ hai ngày, ngoài ra còn có một trái tim nồng nàn yêu em.

Anh cười, nắm lấy tay cậu, mân mê mu bàn tay mềm mại trắng trẻo.

- Nơi nào có em anh nguyện đi theo đến đó. Khó khăn cùng cực bao nhiêu anh cũng không nề hà. Nếu em không chê, có thể gả cho anh được không ?

Khóc rồi.

Thế có nghĩa là cầu hôn thành công không ?

Mắt Daniel rưng rưng rồi nước mắt men theo má lăn xuống. Môi cậu run run, nói không nên lời.

- Anh thật sự, vô cùng, luôn luôn muốn được cùng em già đi. Mỗi ngày ở bên em tận hưởng cuộc sống này, anh cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa.

Bàn tay của Daniel của run rẩy nhẹ nhàng đặt lên ngực trái Seongwoo, chầm chậm nói ra từng từ

- Ở bên anh.

- Ừm, ở bên anh đi. Anh sẽ đối xử tốt với em.

Cảm xúc dâng trào, cậu nhịn không được liền vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào bờ vai gầy gầy, cảm giác mình đã có được cả thế giới.

- Seongwoo.

- Anh nghe.

- I'm so lucky to have you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net