10th day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh bối rối lắm, cứ đứng đần mặt ra trước cửa nhà vệ sinh, thở mạnh cũng không dám.

hình như em phát hiện có người ở bên này, mắt hơi đỏ đỏ liếc anh một cái.

heol tim anh thòng xuống háng rồi. rơm rớm mà vẫn đáng yêu chết mất.

...

sau đấy anh bị mất ý thức, chẳng nhớ được sự việc gì đã xảy ra cả. chỉ nhớ em lôi tay anh ra phía bãi đỗ xe trống không...

em gào thét gì đó rồi mắng anh nữa, nhưng mà xúc cảm mềm mại ấm áp ở tay khiến não anh đông cứng lại, tròn mắt an tĩnh nghe em mắng.

anh đáng bị mắng mà,

...

"..... anh gì ơi? anh có nghe tôi nói không? xe lớp anh cũng đi rồi đấy?"

...

argh tại sao không nhớ tên anh? đồ nhẫn tâm đồ nhẫn tâm đồ nhẫn tâm...

mà tay em mềm quá thể.

để ý anh chút đi, ngây ngất như củ tam thất...

...

"em vẫn không nhớ tên anh à? ong. seong. woo. nhớ chưa? nhắc lại anh xem nào?"

sau đó anh thấy trước mắt tối sầm lại cùng một bên má đau rát. trước khi mất đi ý thức, anh nghe loáng thoáng vài câu chửi phát ra từ cái miệng xinh xắn của em,

"mẹ kiếp đồ thần kinh..."

ừ, em nói không sai đâu, thần kinh mới thích cái đứa như em đấy.

...

anh thề anh sống đến từng này tuổi cũng chưa gặp ai khủng bố hơn em đâu kang daniel ạ.

ở đâu ra loại người đấm ngất tiền bối rồi vác lên xe chở lợn ngồi thế này?

...

"kang daniel, anh đang mơ à? đánh anh cái nữa cho tỉnh đi."

bóng tối một lần nữa bủa vây lấy anh.

...

"đùa chứ em đánh thật à?", anh càu nhàu nhăn mặt nhìn em ngay khi lờ mờ lấy lại ý thức.

gì đây? khinh không thèm trả lời?

...

ồ giờ anh mới phát hiện trọng điểm,

daniel đang nép trong ngực anh này!!!!!!!

nóng chết đi được, lại còn mùi xe chở lợn cũng không thơm tho gì cho cam, tóc em còn bê bết bùn nữa.

trong lúc anh ngủ em đánh không được nên đi trút giận lên mấy con lợn à?

...

nhưng mà ôm daniel êm lắm, nên anh cứ cười ngu nhìn mấy con lợn đang ụt ịt khinh bỉ hai tên con trai lưng dài vai rộng lại chen chỗ với chúng nó.

ơ kệ chúng bay chứ!

...

đưa bàn tay bị em đập đến sưng đỏ vì ý đồ sờ eo lên xoa mớ tóc dài chấm mi em, anh cố tình làm chúng rối tung,

"sao em ngồi ở đó... à, khóc?"

da tay anh nhói một cái, cảm giác thịt cũng rách toạc ra vì bị cấu. eo ôi kang daniel cắt móng tay hộ anh cái!

"tôi không khóc. bụi đấy."

ừ. bụi. ừ thì bụi.

gò má em thoáng cái đỏ ửng lên, đầu càng nép sâu vào ngực anh,

"sao mấy con lợn này hôi thế... ít ra thì anh thơm hơn..."

lại còn so sánh anh với lợn...

...

em không muốn kể thì thôi vậy, anh không ép.

anh sẽ đợi, đợi đến một ngày em tình nguyện kể cho anh nghe mọi chuyện, dựa dẫm vào sự chở che của anh.

...

trên đường trở lại seoul, tuy chỗ ngồi có hơi bẩn và hôi, lại còn có vài chú lợn luôn miệng ụt ịt không ngừng,

nhưng mà thật sự anh cười đến không khép miệng được rồi.

lần đầu tiên daniel ôm anh, lần đầu tiên daniel tỏ ra yếu đuối trước anh đấy!

...

"vì anh thơm hơn mấy con lợn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net