Chap 1: Thư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là trúc mã trúc mã với nhau từ nhỏ. Hai người rất thân với nhau, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau......

Chắc chỉ có cậu là nghĩ như vậy.

Cậu và anh là trúc mã trúc mã với nhau nhưng....anh lại luôn ghét cậu. Cậu quan tâm anh thì bị anh ghét bỏ, cậu ôm anh thì lại bị anh la mắng, thậm chí còn đánh cậu nữa.

Nhưng....cậu vẫn yêu anh.

"Cậu đừng bám theo tôi nữa được không? Nhìn cậu cứ như con chó theo chủ ấy".

"Nhưng Daniel....em thích anh nên...."

Daniel nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ:

"Thích tôi? Haha....thật kinh tởm"

Kinh tởm? Đối với anh là kinh tởm sao? Việc cậu yêu anh là kinh tởm sao? Không....chắc chắn không phải như thế....

"Daniel....em thích anh" - Seongwoo chạy lại ôm anh, nhưng rồi cậu nhận lại là một cái đấm vào mặt mình.

"Tôi đã bảo là thôi ngay cái việc ghê tởm này đi mà!"

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, để cậu ở phía sau nhìn bóng lưng của anh mà bật khóc.

Ngày hôm sau, khi cậu vừa đi học về thì nghe tin gia đình anh đã chuyển đi rồi. Cậu hốt hoảng chạy đi đến sân bay chỉ mong rằng có thể nói lời từ biệt.

"Ha....ha.....Daniel chờ đã"

Daniel quay lại, nhìn thấy cậu thì trong lòng đã nổi lửa lên.

"Cậu đến đây làm gì nữa?"

"Em...em muốn nói lời từ biệt với anh".

"Không cần. Tôi không muốn một thằng ghê tởm như cậu nói lời từ biệt đâu"

"Nhưng......"

"Tốt nhất là cậu nên biến khuất mất tôi đi".

Seongwoo nhìn anh cầm vali bước đi mà trong lòng đau như cắt. Cậu chỉ muốn nói lời từ biệt với anh thôi mà. Tại sao anh cứ chửi mắng cậu? Tại sao anh không nghe cậu nói? Tại sao...?

Ngày đó, cậu 8 tuổi anh 10 tuổi

Kể từ khi Daniel sang nước ngoài, hàng ngày hàng giờ Seongwoo đều viết thư cho anh, nhưng không một thư hồi đáp.

"Ngày...tháng....năm

Daniel à! Anh qua bên đấy có lạnh không? Bên Hàn nhiệt độ bây giờ chỉ còn 10°C thôi. Anh bên đấy nhớ mặc áo ấm nhé

Seongwoo."

"Ngày.....tháng.....năm

Daniel à! Bên Hàn bây giờ đang là mùa hè đấy, em và Jaehwan định đi tắm biển, còn anh dự định làm gì cho kì nghỉ hè?

Seongwoo."

...

"Ngày....tháng....năm

Daniel....Tại sao anh không hồi âm lại cho em dù chỉ là một lá thư thôi?

Chẳng lẽ, anh thấy kinh tởm sao?

Được rồi....em sẽ không viết thư cho anh nữa, nhưng hãy cho em nói câu này: Em nhớ anh!

Seongwoo."


8 năm sau

Seongwoo đang hớn hở mặc đồng phục của trường danh giá Produce. Sau khi chỉnh chu xong cạu vui vẻ xuống dưới lầu thì gặp mẹ cậu. Bà thấy cậu liền mỉm cười đôn hậu.

"Seongwoo, con dậy rồi à?"

"Vâng thưa mẹ!"

Bà lại gần cậu và chỉnh lại cavat, sau đó dường như bà muốn nói gì nhưng lại thôi không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

"Con đã lớn rồi, Seongwoo à. Được rồi mau đi học đi, Jaehwan nó đợi con nãy giờ đấy".

"Vâng, con đi học đây".

Seongwoo ra khỏi nhà. Jaehwan vừa thấy cậu ra liền khoanh tay giận dỗi.

"Cậu dậy trễ!"

Seongwoo gãi đầu cười.

"Ừ nhỉ. Tớ dậy trễ, hì hì".

"Hì cái đầu cậu, còn không mau đi là tớ đánh cậu đấy".

Seongwoo bĩu môi: "Jaehwan cậu chỉ được cái mạnh miệng chứ chả dám làm".

"Nói cái gì đấy hả?" - Jaehwan trợn mắt nhìn Seongwoo đang chạy mất dép.

"Này! Chờ tớ với!".

Cứ thế buổi sáng yên bình trôi qua.

Trường Produce

"Jaehwan này, mình học lớp nào vậy?" - Cậu vừa khoác vai vừa hỏi Jaehwan.

"Theo như tớ nhớ thì là lớp 10A3.....hay là 10A5 nhỉ?". Jaehwan gãi gãi đầu.

"Cậu có vậy cũng không nhớ nổi, chứng tỏ là cậu già rồi đấy".

Jaehwan liếc Seongwoo với ánh mắt hình viên đạn làm cho cậu nổi da gà lập tức ngậm mồm vào. Jaehwan mà nổi giận thì đáng sợ lắm a!

Đột nhiên, một bóng người lướt qua cậu. Mùi hương này....thật quen thuộc. Seungwoo xoay người lại thì thấy hình dáng mà cậu hằng đêm mong nhớ, hình dáng đã khiến cậu khóc cạn nước mắt, hình dáng mà cậu tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa nay lại xuất hiện trước mắt cậu. Seongwoo vội vã chạy theo bóng dáng đó.

"Khoan...chờ đã" - Seongwoo nắm cánh tay người đàn ông kia. Người kia dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn cậu.

Đây rồi! Chính là anh. Người mà cậu yêu, cuối cùng anh cũng đã trở về.

"Daniel....cuối cùng anh cũng đã trở về, em rất....."

Chưa chờ cậu nói hết cậu, Daniel đã lạnh lùng gạt tay cậu ra.

"Cậu là ai?"

#Miran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net