Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích Minhyun"

Seongwoo nghĩ mình nghe nhầm nên cậu ngoáy lỗ tai rồi định hỏi lại xem Jaehwan có nói đùa không nhưng khi cậu nhìn đôi mắt nghiêm túc và lạnh lẽo ấy thì lời muốn thốt ra lại nuốt vào trong lại.

"Và tớ biết anh ấy thích cậu"

Seongwoo im lặng. Cái tình huống khó xử gì thế này? Theo lí cậu sẽ rất bình thường khi nghe tin này và còn có thể sẽ chúc mừng nữa nhưng...Minhyun đã tỏ tình với cậu cách đây vài ngày trước thì cậu phải biết đối mặt với Jaehwan như thế nào đây?

"Jaehwan....tớ....không thích anh ấy, cậu biết mà, đúng chứ?"

"Bởi vì vậy cho nên...."

"Cho nên?"

Jaehwan ngưng lại một lát rồi nói: "Này...tớ và cậu là bạn thân đúng không?"

Seongwoo mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của Jaehwan nhưng vẫn gật gù đáp lại:

"Ừm"

"Vậy...xin cậu hãy tránh xa anh ấy đi"

Kể từ khi cậu và Jahwan chơi thân với nhau, Jaehwan chưa từng mở miệng xin cậu một điều gì cả. Nhưng giờ đây, ngay tại lúc này, Jaehwan lại cầu xin cậu nhưng lại là cầu xin cậu tránh xa Minhyun.

Jaehwan chờ đợi Seongwoo trả lời mình nhưng Seongwoo lại chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ và xen lẫn vào đó là một chút buồn bã, thất vọng.

"Cậu lại nghĩ tớ là loại người đó sao?"

Jaehwan không hiểu câu hỏi của Seongwoo, chau mày hỏi lại: "Ý cậu là sao?"

"Cậu nói muốn tớ tránh xa Minhyun vì nghĩ tớ sẽ cướp anh ấy, đúng không? Kim Jaehwan cậu nghĩ tớ là hạng người đó sao?"

"Tớ...."

Seongwoo không muốn nói chuyện, quay mặt đi, lạnh nhạt nói: "Cậu về đi, bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu"

Cậu đứng dậy cất bước đi. Tay vừa để trên chốt cửa thì bị Jaehwan nắm chặt bả vai xoay người lại.

"Ong Seongwoo!"

Cậu cố gắng nhịn cơn đau từ bả vai do bị Jaehwan siết chặt, nghiến răng giận dữ hét: "Kim Jaehwan! Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Làm gì sao? Ong Seongwoo, cậu thì làm sao biết được tôi đã trải qua những chuyện gì.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị chính người mẹ thân yêu của mình ruồng bỏ, vứt tôi vào một khu ổ chuột nơi vô cùng bẩn thỉu và ghê tởm, tôi đói đến mức phải đi cướp thức ăn của một con chó, để có cái lót bụng sống qua ngày. Lại bị chính những đứa trẻ cùng tuổi đánh đập, bắt nạt không thương tiếc. Đến khi tưởng chừng đã có một cuộc sống khác bên gia đình mới thì lại có chuyện ập đến. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy, tôi mới cảm nhận lại được cảm giác yêu là gì.

Còn cậu? Ngay từ khi sinh ra, cậu đã có được một gia đình hạnh phúc, một người mẹ luôn quan tâm yêu thương cậu, một người cha luôn cố gắng làm việc để cậu có được cuộc sống tốt. Đến cả ba mẹ và chị tôi cũng yêu thương cậu hơn cả tôi. Cậu lại còn được một người quyền lực là bà Lee Hye đây chọn làm con dâu. Cậu đã có được nột cuộc sống hoàn mỹ ngay khi sinh ra thì con mẹ nó cậu làm sao hiểu được tôi đã trải qua những gì?"

Seongwoo không biết từ khi nào nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gương mặt của Jaehwan.

"Vì cớ gì...cậu luôn lấy tất cả mọi thứ từ tôi? Vì cớ gì cậu luôn có được điều tốt đẹp nhất? Vì cớ gì Minhyun lại yêu cậu?"

"Ong Seongwoo, vì sao cậu không chết đi?"

Seongwoo định vươn tay lau nước mắt cho Jaehwan nhưng lại bị câu nói của Jaehwan làm khựng lại. Cậu im lặng rồi lại tiếp tục vươn tay lau nước mắt.

Jaehwan tránh bàn tay đang vươn tới mình. Cậu buông Seongwoo ra, lạnh lùng bước ra khỏi phòng để cậu một mình trong căn phòng.

Và Seongwoo biết kể từ lúc Jaehwan bước chân rời khỏi đây, thì cậu và Jaehwan sẽ không còn là bạn bè nữa. Tất cả tình cảm, sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau đều biến mất chỉ vì một chữ "YÊU".

Jaehwan rời khỏi nhà của Seongwoo. Cậu cứ bước đi mà không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu. Túi quần cậu bỗng rung lên, nhìn số máy lạ cậu chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy:

"Ai vậy?"

"...."

"Alo, ai vậy?"

"Kim Jaehwan, lâu rồi không gặp nhỉ, anh vẫn khỏe chứ?"

"Cậu là?"

"Chỉ mới mười mấy năm không gặp mà anh đã quên đi đứa em trai này rồi sao? Thật đau lòng a ~"

"...Mày gọi làm gì?"

"Ấy ấy đừng giận. Chỉ là tôi chỉ muốn anh ghé qua nhà tôi chơi một lát thôi mà"

"Mày nghĩ tao sẽ qua?"

"Ha...Chắc chắn anh sẽ qua"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu hốt hoảng.

"Jaehwan em đừng nghe lời cậu ta nói, đừng qua đây"

"Chị! Sao chị lại...."

"Nghe rồi chứ? Tôi cho anh 3 phút để tới không thì tôi không chắc cô ta có mệnh hệ gì đâu"

"Mày...."

Tút...tút....tút

Jaehwan tức giận đập bể điện thoại. Cậu nghiến răng , siết tay lại thành quyền rồi nhanh chóng chạy đi cứu chị mình.

"Hani, em nhất định sẽ cứu chị, chờ em"

London, 3 a.m

"Cậu chủ"

"Guanlin, ba tôi thế nào rồi"

Guanlin lặng lẽ thở dài đẩy cặp kính: "Tạm thời đã không sao. À đúng rồi, tôi có thứ này muốn cho cậu xem"

Guanlin từ trong túi áo đưa cho Daniel một viên đạn bạc, trên đó có khắc dòng chữ P.J.

"P.J? Chả lẽ...?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng đây quả thật là viên đạn bạc mà chỉ có em ấy độc quyền sở hữu"

"Nhưng chẳng phải cậu ta là người anh yêu sao?"

"....Đã là quá khứ rồi. Cậu chủ chắc đã mệt rồi mau đi nghỉ đi, ở đây cứ để tôi lo"

"Được rồi....vậy tôi đi trước"

Daniel rời đi. Guanlin xoay người bước vào văn phòng của mình, anh ngồi xuống tháo kính ra, xoa hạ bên thái dương. Cả ngày hôm nay anh đã không nghỉ ngơi được giây nào, hai mắt của anh đã muốn mở không nổi nữa rồi.

Anh liếc nhìn khung hình được đặt ngay ngắn trên bàn. Anh cầm lên ngắm nhìn nó. Trong khung hình đó là tấm ảnh của một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ với nụ cười ấm áp đang đón nhận cánh hoa anh đào. Anh khẽ miết nhẹ khung hình như đang vuốt ve người con trai ấy.

"Jihoon...."

Jaehwan chạy tới địa chỉ mà người vừa nãy gọi cậu cho, vì không có nhiều thời gian nên cậu cũng không bắt taxi, tự mình chạy đến đây khiến cậu có chút mệt mỏi.

Cậu dừng lại thở lấy sức rồi định bấm chuông. Ngay lúc đó cửa tự động mở ra dù cậu chưa làm gì cả, dường như chỉ đang chờ cậu tới vậy. Jaehwan sững người một chút rồi cũng bước vào.

Đây là nơi cậu không muốn đặt chân đến một chút nào cả. Bởi vì nơi đây chính là nhà của mẹ cậu, người đã bỏ rơi cậu trước đây.

Jaehwan không suy nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa vào. Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là một thiếu niên tuấn tú nhưng lại toát ra khí chất tà ác khiến cậu lạnh sống lưng. Thiếu niên đó thấy cậu liền nở nụ cười tươi chào đón:

"A! Anh đã đến rồi, anh trai"

"Hani đâu?"

"Chúng ta mới gặp lại sau thời gian dài mà, đừng vội. Yên tâm cô ta còn sống"

"Tao không muốn lãng phí thời gian cho một người như mày. Mau nhanh đưa chị ấy đây"

Thiếu niên kia "chậc chậc" vài tiếng, ngồi xuống rồi thản nhiên rót một ly rượu vang uống, không quan tâm đến lời nói của cậu.

"Anh trai, có vẻ như anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra sao?"

Jaehwan cảm giác có chuyện không lành, quả nhiên một tên vệ sĩ đánh vào đầu gối của cậu khiến cậu quỳ xuống.

"Mày!"

"Im miệng! Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Cậu nghiến răng căm giận nhìn thiếu niên đó. Cậu ta thích thú nhìn cậu khuất phục trước mình lại rót thêm một ly rượu uống.

"Kim Jaehwan, tôi để anh sống đến tận bây giờ là do ước nguyện của mẹ trước khi lâm chung. Nếu không thì tôi đã giết cái mạng chó của anh từ lâu rồi"

Thiếu niên kia ra hiệu cho tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ hiểu ý liền làm theo lời của chủ nhân, lấy chân đạp lên tay cậu. Cậu đau đớn thét lên, muốn lấy tay ra thì tên vệ sĩ càng đạp mạnh hơn. Cậu có thể cảm giác được xương của cậu đã nát vụn hết rồi.

"P-A-R-K W-O-O-J-I-N. Tao chắc chắn sẽ giết mày!"

Jaehwan gằn từng tiếng. Đôi mắt cậu đỏ đến mức nhìn hệt như máu, cậu hận không thể lập tức xé xác tên nhóc chết tiệt đó.

Thiếu niên tên Park WooJin ấy nghe cậu nói thì càng thích thú hơn, cậu ta cười bật thành tiếng, lại uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Tiếp tục"

Tên vệ sĩ lại tăng thêm lực đạo giẫm tay cậu. Jaehwan đau điếng cắn môi, cậu không thể khuất phục trước cậu ta được.

"Được rồi, dừng lại"

Park WooJin nói với tên vệ sĩ, tên đó rất nghe lười liền nhấc chân khỏi tay của Jaehwan. Tay cậu đã một mảng tím xanh không rõ ràng nhìn cực kì đáng sợ. WooJin đứng dậy bước tới chỗ cậu, ngồi xuống. Cậu ta vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi đột nhiên bóp chặt hai má cậu lại.

"Tôi hỏi anh, Ong Seongwoo đang ở đâu?"

#Miran & Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net