Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cậu thở hồng hộc, lau những vệt mồ hôi trên trán.

Cậu ôm đầu, nhíu mày nhớ lại giấc mộng ban nãy. Những kí ức ấy là gì? Tại sao mình lại không nhớ được gì cả?

Cậu bước xuống giường, lê đôi chân xuống cầu thang. Vừa bước xuống cậu chạm mặt Jong Herin đang tiến vào. Cô vừa nhìn thấy cậu ngạc nhiên, nói:

"Sao cậu còn dám ở đây?"

Seongwoo không muốn tranh cãi với cô ta, cậu quay đầu định lên lại phòng. Herin lại tiếp tục nói: "Cậu vẫn chưa buông tha cho Daniel? Đúng là bám dai như đỉa"

"Cô đến đây làm gì?"

"Trước sau gì đây cũng sẽ là nhà của tôi, còn cậu chắc chắn tôi sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi đây"

Herin bước tới sô pha ngồi xuống, bắt chéo chân qua hệt như một bà chủ. Cô ngước mặt nói với cậu: "Tôi đến đây là để kiếm cậu nói chuyện"

Seongwoo im lặng chờ đợi cô nói, nhưng cậu có dự cảm chẳng lành gì. Quả nhiên, cô ta lôi từ đâu ra một phong bì rồi quăng xuống bàn. Cậu khó hiểu nhìn cô hỏi:

"Này là gì?"

"Mở ra xem đi"

Cậu cầm phong bì lên và mở ra xem, bên trong là 10 triệu won. Cậu ngước mắt hỏi cô:

"10 triệu won? Ý cô là sao?"

"Số tiền để cậu rời khỏi đây. Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Vậy thì đợi tôi kết hôn với Daniel xong sẽ cho cậu thêm"

Cậu nhìn số tiền khổng lồ ấy rồi lại nhìn cô. Seongwoo quăng phong bì vào người Herin trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Cô nghĩ tôi là loại người rẻ rách như cô sao?"

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi yêu Daniel là thật lòng chứ không phải yêu tài sản của gia đình này"

"Cậu..."

"Xong rồi chứ, mời cô về cho"

Seongwoo toan bước đi nhưng Herin cất tiếng nói làm cậu dừng bước.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đi về khi chưa đạt được mục đích sao?"

Cậu quay đầu, nhíu mày: "Cô muốn gì?"

Đột nhiên, cánh cửa bị đạp tung ra, 3 người đàn ông bước vào, khuôn mặt trông rất dữ tợn. Herin đứng dậy, tiến lại gần bọn họ nói:

"Hàng của các người đấy. Làm tốt tôi sẽ thưởng thêm tiền"

"Herin! Cô đang làm cái gì vậy hả?"

"Làm gì sao? Tôi đang giúp cậu đấy chả phải cậu thích đàn ông sao? Hôm nay tôi mang đến tận 3 người cho cậu thỏa sức mà làm. Haha! Không cần phải cảm ơn đâu"

"Jong Herin! Cô thật bỉ ổi!"

Bốp

Herin tát vào bên má phải cậu rồi lại tiếp tục tát vào bên còn lại. Cô nắm tóc cậu, nói: "Tao bỉ ổi như thế đấy, mày làm được gì? Jong gia có thể không sánh bằng Jatherin nhưng vẫn đủ sức để giết mày đấy, đồ đồng bóng ghê tởm!"

Cô đẩy cậu xuống sàn. Cậu căm phẫn nhìn cô, lau vệt máu đang chảy trên khóe môi, nói: "Rồi cô sẽ hối hận khi làm như vậy"

"Hahaha, mày đang kể chuyện cười sao? Mày nghĩ có bà già Hye đó chống lưng thì làm gì cũng được sao? Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì đừng bao giờ lại gần Daniel nữa không thì tao sẽ...."

"Sẽ làm gì?"

Có giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô, cô giật mình quay đầu lại thấy Daehwi đang nhìn mình.

"Mày....mày là ai?"

"Cô sẽ làm gì cậu ta vậy? Nói cho tôi biết đi". Daehwi mỉm cười nói với cô nhưng nụ cười này làm cô lạnh sống lưng.

Herin nhìn xung quanh phát hiện 3 người đàn ông lúc nãy đã nằm gục dưới sàn với vũng màu đỏ tươi. Cô sợ hãi nhìn Daehwi, rồi nhìn xuống bàn tay cậu đang cầm cây súng lục. Chả lẽ bọn họ bị bắn, nhưng rõ ràng nãy giờ cô không hề nghe tiếng súng nào cả.

Daehwi không kiên nhẫn, chau mày lại: "Tôi hỏi sao không trả lời?"

Bởi vì quá sợ hãi nên Herin cứng đờ không thể nói được gì. Daehwi chán nản nhìn Seongwoo đang nằm dưới sàn nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên.

"Cậu là Ong Seongwoo?"

"A...đúng vậy..."

Daehwi nhìn thấy hai má cậu đỏ lên, liếc nhìn Herin rồi lại nhìn cậu, hỏi: "Cô ta tát cậu sao?"

"Không...tôi không có làm"

Herin kịch liệt lắc đầu. Không hiểu sao cô lại có cảm giác sợ hãi khi cậu ta hỏi câu đó, cứ như nếu Seongwoo nói đúng thì cô sẽ có kết cục giống như 3 người kia.

"Ồ? Không phải cô làm sao?"

"Đúng...đúng vậy. Tôi không c-"

Chợt cô thấy trời đất quay cuồng, má phải cô nóng rát. Daehwi tát cô một cái thật mạnh khiến cô té xuống sàn.

"Tôi ghét nhất là nói dối đấy, biết không?"

Daehwi ngồi xổm trước mặt Herin, khẽ vỗ vào mặt cô, nói: "Jong Herin nhỉ? Một tiểu gia tộc mới nổi lại muốn làm loạn ở đây? Gan cũng to lên rồi đấy". Herin sợ hãi nhìn cậu, run rẩy nói: "Đừng...tôi sẽ cho cậu tiền...xin đừng làm hại tôi"

"Tiền? Anh ấy giàu lắm nên tôi không sợ thiếu"

"Cậu...cậu muốn gì tôi cũng cho. Xin cậu....đừng giết tôi..."

Daehwi híp mắt nhìn cô, rồi lại cho cô một bạt tai và lặp lại như thế rất nhiều lần. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã sưng phồng lên nhưng Daehwi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Seongwoo nhịn không được, lên tiếng:

"Này....cậu dừng được rồi"

Daehwi nhìn cậu rồi ngoan ngoãn nghe lời dừng lại. Herin ôm khuôn mặt của mình khóc nức nở, cô đứng dậy chỉ thẳng vào Seongwoo nói:

"Ong Seongwoo! Mày được lắm, tao nhất định sẽ trả thù cho việc ngày hôm nay!"

"Mau cút đi, đừng nhiều lời. Hay muốn tôi cho cô thêm một tát nữa?"

Daehwi lạnh lùng nói. Herin sợ hãi chạy vút ra khỏi căn nhà này, cô không muốn ở đó thêm giây phút nào nữa.

Sau khi Herin rời đi, bầu không khí trở nên im lặng đến sợ. Seongwoo vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của Daehwi.

"Cậu là..."

"Lee Daehwi"

"Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi...?"

"Tôi đến bắt cậu"

"...Hả?"

Jinyoung lặng lẽ dựa người vào xe hơi hút thuốc, anh vén tay áo lên nhìn đồng hồ, trong lòng không khỏi lo lắng khi anh đồng ý cho Daehwi một mình bước vào nhà của Daniel.

"Anh lại hút thuốc sao?"

Không biết từ khi nào, Daehwi xuất hiện sau lưng anh khiến anh không khỏi giật mình đánh rơi điếu thuốc đang hút vào mu bàn tay.

"Au au! Nóng quá!"

Jinyoung khẽ liếc nhìn muốn xem phản ứng của cậu, nhưng trái với kỳ vọng của anh cậu lại thờ ơ không nói gì. Anh đưa bàn tay bị bỏng cho cậu xem, nũng nịu nói:

"Nóng quá ~"

"Thì?"

"Thổi thổi cho anh đi"

Daehwi nhăn mặt, khó chịu nói: "Anh có phải con nít đâu, tự mình mà thổi"

Cậu quay lưng đem Seongwoo bất tỉnh đưa vào trong xe. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu ấy lại..."

"Cậu ta không chịu đi nên em đánh cậu ta"

"..."

"Sao vậy?"

"Em nói sao mà cậu ấy lại không đồng ý?"

"Em nói là: "Tôi đến bắt cậu" thế là cậu ta bỏ chạy nằng nặc không chịu đi"

Jinyoung ôm mặt, khẽ thở dài: "Là anh thì cũng sẽ như vậy"

Daehwi bĩu môi: "Anh giỏi thì làm đi"

Jinyoung gào thét trong lòng: "Là em không cho anh đi!"

Jinyoung thở dài, cậu ngây thơ nhìn anh làm anh không nỡ trách mắng. Anh xoa đầu ôn nhu nói:

"Được rồi, mau vào trong xe thôi, chuyện còn lại hẵng tính sau"

"Khoan đã"

Cậu chìa tay ra trước mặt anh. Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Tay"

"Hả?"

"Đưa tay của anh đây"

Jinyoung vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay cho cậu. Cậu nắm lấy bàn tay anh dịu dàng hôn lên chỗ vết bỏng vừa nãy. Anh cứng đờ trước hành động của cậu. Daehwi lấy thuốc trong túi áo khoác của mình ra, bôi lên vết thương ấy. Cậu đột nhiên quan tâm làm anh đỏ bừng mặt không biết nên phản ứng như nào.

"Còn đau không?"

"A? Không...không đau nữa. Được em hôn nên không còn đau nữa"

Jinyoung cười hì hì, cúi người xuống thơm vào má cậu một cái "chụt" rõ to: "Sắp tới sinh nhật anh rồi đấy, em nhớ chuẩn bị nhé"

"Ừm, em nhớ mà. Chắc chắn sẽ làm anh bất ngờ đấy"

"Anh không muốn giống như năm ngoái đâu nhé. Em dám bỏ thằn lằn vào bánh sinh nhật của anh, lần đó anh sợ đến hồn bay luôn đấy"

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh"

Cái đó mà là bất ngờ á! Jinyoung khóc không ra nước mắt. Daehwi khẽ cười, kéo anh cúi xuống rồi nói thầm:

"Anh có muốn biết món quà lần này là gì không?"

"Em nói xem nào"

"Món quà lần này....là em đấy, được không?"

Nói rồi cậu liếm vào tai anh làm anh giật nảy người lên. Daehwi cười khúc khích rồi bước vào trong xe. Jinyoung đỏ mặt, hét lên:

"Lee Daehwi! Em là đồ siêu cấp biến thái!"

#Miran & Ry

Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm. Đáng lẽ chap này đã được đăng lâu rồi nhưng không hiểu sao wattpad lại báo lỗi không cho mình đăng, đến nay mới đăng được :< chứ không phải mình quên đâu, mong các bạn tha lỗi.

Mình thấy càng ngày viết càng xuống tay ấy mọi người à :((( mong mọi người vẫn ủng hộ bọn mình :((

Sắp tới, mình sẽ viết một oneshot về OngNiel, mọi người hãy ủng hộ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net