Chap 7: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những tán cây cùng với các chú chim đậu trên cành hót líu lo, khung cảnh thật bình yên. Có vài tia nắng tinh nghịch len lỏi vào khe hở của cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Seongwoo nhíu mày vì tia nắng hắt vào mặt mình. Cậu khẽ cử động tay, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy. Chợt cơn đau từ thắt lưng nhói lên làm cậu bừng tỉnh. Cậu run rẩy liếc nhìn người nằm bên cạnh mình, Daniel vẫn chưa thức. Lòng cậu thở phào, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Ráng nhịn những cơn đau từ chỗ khó nói đến thắt lưng, Seongwoo ôm quần áo rồi chạy thật nhanh về phòng của mình. Cậu thở hổn hển, đứng trước gương, nhìn những dấu hôn tím ngắt mà cậu rưng rưng nước mắt. Lần đầu của mình không ngờ lại kinh khủng như thế này. Seongwoo nhìn xuống nới bắp chân của mình có một chất lỏng không rõ cùng những vệt máu đã khô chảy dài. Nhịn không được cậu liền đem mình đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cậu mặc đồng phục rồi đi xuống dưới nhà. Lại theo thói quen, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Cho đến khi bưng đồ ăn ra bàn cậu mới biết mình đang làm điều dư thừa. Đang do dự có nên cất hay không thì cửa phòng ở trên lầu mở ra một cách thô bạo.

Daniel vừa tỉnh dậy đã thấy dấu vết của chiến trường hôm qua. Anh sôi máu mở cửa phòng lại gặp cậu. Như đổ thêm dầu vào lửa, anh bước xuống thật nhanh cho cậu một cái tát.

"Ong Seongwoo! Cậu có phải là thèm khát đàn ông lắm rồi phải không? Lại còn dám làm cái việc xấu hổ ấy"

"Không...."

Không cho cậu nói hết câu, anh đã đem những thức ăn cậu chuẩn bị quăng xuống đất.

"Lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi? Nực cười, cậu nghĩ tôi sẽ ăn đống thức ăn kinh tởm này sao?"

Cậu đang muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng anh lại bổ thêm một câu:

"Ong Seongwoo! Nhìn cậu chả khác gì một thằng trai bao rẻ tiền"

Nói xong, Daniel lạnh lùng bước đi. Cậu đứng lặng người rồi chậm chạp dọn dẹp đống bừa bộn do anh gây ra. Dọn dẹp xong cậu xách cặp đi học. Thường ngày cậu cùng Jaehwan đi học cùng nhau nhưng vì không muốn Jaehwan thấy mình như thế này nên Seongwoo đành lết thân thể còn đang đau nhức đi một mình.

Dư âm tối qua làm cậu đi đứng không được thoải mái, nó làm cậu khó chịu. Cứ đà này cậu sẽ trễ học mất. Cậu đang đứng để lấy sức đi tiếp, bỗng có tiếng gọi cậu.

"Seongwoo? Sao em lại đứng đây?"

Cậu quay lại, thì ra là Minhyun. Anh đang đạp xe đến trường thì thấy dáng người giống hệt cậu, chạy lại gần hóa ra là cậu thật, nhìn mặt cậu có vẻ không thoải mái lắm, cả dáng đứng nhìn cũng kì quặc. Minhyun mỉm cười ôn nhu, nói:

"Em không khỏe sao? Hay là anh chở em đi học nhé?"

"Em không sao, cảm ơn anh"

Cậu lắc đầu định cất bước đi nhưng anh lại nắm cánh tay cậu.

"Không sao cái gì, đến cả đứng em còn không vững nữa kìa. Ngoan, nghe lời anh"

Nhìn vẻ mặt cầu xin của anh làm cậu mềm lòng, cậu khẽ gật đầu. Ngồi ở phía sau cậu giữ khoảng cách với anh nhưng Minhyun lại nắm bàn tay cậu đặt ngay eo của anh, cười ấm áp.

"Ôm cho chặt đấy"

Cậu ngại ngùng, muốn rút tay lại nhưng bàn tay của anh vẫn nắm chặt tay cậu, nắm rất chặt như sợ rằng sẽ có ai đó cướp lấy bàn tay nhỏ nhắn này đi...

Trường Produce

Jaehwan bực mình đứng trước cổng trường. Cậu đã nhìn đồng hồ hết thảy đã 800 lần rồi mà Seongwoo vẫn chưa đến. Bình thường sẽ cùng cậu đi học nhưng sáng sớm Seongwoo lại gọi đến nói rằng hôm nay muốn đi học một mình điều đó làm Jaehwan hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi.

Jaehwan ngước lên thì thấy từ xa Minhyun đang đạp xe đến. Dáng người anh cao ráo, mồ hôi chảy đầm đìa, tóc anh bay bay theo những làn gió. Thật đúng là đẹp mắt mà!

Jaehwan nhìn anh không chớp mắt, cậu chợt thấy hình như anh còn chở thêm một người nữa. Cậu nghiêng người liếc nhìn, cậu mở to đôi mắt nhìn người đó....là Seongwoo.

Sao anh ấy lại chở Seongwoo đi học? Seongwoo sáng nay nói dối mình muốn đi học một mình thật ra là đi với Minhyun sao? Đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi. Chợt nhìn thấy Seongwoo ôm eo của anh. Tim cậu khẽ nhói.

Dường như Seongwoo cũng thấy Jaehwan, lúng túng rút tay đang đặt trên eo của anh về. Cậu vẫy tay với Jaehwan.

"Jaehwan!"

Thấy Seongwoo kêu mình, Jaehwan bừng tỉnh, vội vẫy tay lại, mỉm cười.

"Seongwoo. Chào...anh ạ"

Cậu gượng cười chào Minhyun. Anh cũng vui vẻ chào cậu rồi lại quay sang nói chuyện với Seongwoo. Jaehwan thẫn thờ nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu cảm thấy mình đứng đây cũng dư thừa liền nói với Seongwoo:

"Seongwoo, tớ lên lớp trước"

Jaehwan chạy thật nhanh vào trường, cậu không muốn thấy cảnh tượng này. Nó làm tim cậu đau đến thấu xương...


Seongwoo nặng nhọc bưng thùng đồ đi đến phòng kho. Không ngờ là lần đầu lại đau đến như vậy, lúc sáng cậu cũng chỉ qua loa rửa nơi đó nên giờ nó lại hành cậu.

Khi đến phòng kho, cậu mừng rỡ đặt đồ xuống. Toan đứng dậy, cậu bị ai đó đẩy mình xuống. Mông cậu đập mạnh xuống đất, Seongwoo kêu đau rồi nhìn người mới đẩy mình, cậu hoảng sợ, là Daniel. Daniel lạnh lùng nhìn cậu, vì do bị đẩy nên cổ áo cậu bị bung vài cúc áo làm lộ vùng cổ trơn mịn, trên đó còn dấu vết của anh để lại...

"Nói cậu là trai bao quả không sai"

Daniel xách cổ áo cậu kéo lên, nhếch mép cười khinh bỉ.

"Miệng thì nói thích tôi nhưng lại đi với người đàn ông khác"

Seongwoo còn chưa kịp nói gì đã bị thấy mặt anh phóng đại ra. Daniel hết cắn rồi lại mút khiến cho môi cậu đỏ sưng lên như đang gọi mời người ta đến chà đạp. Seongwoo muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh cầm chặt hai tay. Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên làm người khác nghe phải đỏ mặt. Một lúc sau, anh mới đẩy cậu ra, khoảng cách giữa hai người còn có sợi chỉ bạc mỏng. Cậu thở hổn hển, mặt đỏ ửng, mắt híp lại, nước bọt còn vương trên khóe miệng của cậu.

"Ha...a....Daniel anh...A-"

Daniel đột nhiên giựt đứt cúc áo của cậu, anh cúi xuống cắn hạt đậu trước ngực cậu. Daniel dùng răng cắn thật mạnh lên nó suýt nữa bật máu. Seongwoo khẽ a một tiếng, bắt đầu khóc.

"Hức...Daniel....đừng"

"Đừng? Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi"

Anh dừng lại, dùng tay của mình kéo thật mạnh hạt đậu ra như muốn lấy chúng ra khỏi cơ thể cậu. Lúc nãy bị anh cắn rồi giờ lại bị kéo mạnh, cậu đau đớn muốn thét lên nhưng lại không thể.

"Daniel.....xin anh dừng lại...."

Seongwoo van xin anh, chỗ đó của cậu đã không còn cảm giác nữa, cứ như nó đã đứt lìa khỏi cơ thể của cậu rồi. Daniel nhìn cậu rồi dừng tay lại, một phát đạp cậu xuống đất rồi lạnh lùng bước đi.

Seongwoo cố gắng đứng dậy nhưng vì việc lúc nãy nên chân của cậu đã mềm nhũn không còn chút sức lực. Đang không biết phải làm sao thì bỗng cửa phòng kho mở ra.

"Seongwoo, em bị làm sao vậy?"

Cậu ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là gương mặt lo lắng của Minhyun. Anh vội vàng chạy lại chỗ cậu, xem xét coi trên người của cậu có bị thương không, thấy cậu không bị gì anh thở phào. Rồi anh nhìn cổ của cậu, thấy Minhyun nhìn cậu vội che lại, anh cũng không nhìn nữa. Minhyun đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi choàng qua người Seongwoo, anh ôn nhu nói:

"Em mặc như vậy sẽ bị cảm đấy, để anh đưa em vào y tế nhé?"

Cậu muốn từ chối anh nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình, cậu đành gật đầu. Bỗng anh ôm vai cậu, luồn tay xuống đùi rồi bế cậu lên. Cậu há hốc nhìn anh ngượng nghịu kêu anh để mình xuống nhưng Minhyun lại vờ như không nghe lập tức đưa cậu vào y tế.

Ở gần đấy, sau gốc cây cổ thụ lâu năm, có một người con trai đã chứng kiến tất cả. Đứng hồi lâu, người đó lặng lẽ quay lưng bước đi, trên gương mặt còn sót lại giọt nước mắt đọng trên khóe mi...

#Miran & Ry

Thông báo nho nhỏ: Chả mình Ry sắp thi rồi nên thời gian để viết truyện cũng ít đi nên thể sau khi thi xong tụi mình sẽ viết tiếp, mong các cậu vẫn tiếp tục đọc ủng hộ cho hai tụi mình nhé. Love 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net