Chap 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, không khí mùa xuân ở Seoul rực rỡ đến lạ thường. Thành phố này vẫn như vậy, vẫn nhộn nhịp như chính nó hàng chục năm qua. Đoàn người chạy qua chạy lại như muốn vồ vập vào nhau. "Những con người không biết dành thời gian để hưởng thụ cuộc đời, tội đồ, quả thực tội đồ" - những chú mèo trên nóc nhà kêu lên meo meo rồi nhìn xuống dòng người hối hả với một ánh mắt nghênh ngạo, kiêu hãnh. Ai chả muốn được sống như chúng nó, chỉ có ăn, ngủ và chơi? Cuộc sống của loài người đâu có dễ dàng đến vậy!
"Thưa sếp, chiều nay có cuộc họp quan trọng, cần phải thu xếp để đi gấp ạ!" - thư ký Xiao, cô thư ký người Đài Loan xinh đẹp nhất công ty đó nói vội vàng trong hơi thở có phần gấp gáp. "Được, cô chuẩn bị xe cho tôi lên tập đoàn" "Vâng thưa sếp"!

5:00pm, chiếc xe chuyển động, lăn bánh đều đều trên con đường tí tách mưa xuân. Khung cảnh này thật lãng mạn, làm cho con người ta ai cũng bồi hồi, thậm chí lại thẫn thờ nghĩ về những mẩu chuyện ngôn tình đằm thắm.
"Chúng tôi đến từ công ty giải trí LM, muốn bàn bạc với công ty anh để đồng tổ chức một cuộc thi 'sống còn', tạo ra một thế hệ idol mới tài năng và năng động hơn". "Được thôi, nhưng các anh có chắc là mình làm được không?" - Chủ tịch Kang, người sáng lập ra công ty giải trí MMP hàng đầu tại Hàn Quốc lên tiếng. Mọi khi anh là một người rất điềm tĩnh, nhưng có lẽ do chuyến xe đưa anh đến lúc 5:00pm có đôi phần chậm trễ, với một người đàn ông luôn đúng giờ như anh thì điều này thật đáng quở trách! Ly cafe vừa nãy anh gọi đã được đem ra. Mùi hương đậm đặc của cafe đen lan toả khắp căn phòng. Seongwoo - nhân viên tại quán cafe ấy đã được phân công để đưa cốc cafe này cho một vị khách đặc biệt và quyền lực đến vậy. Các nhân viên khác và quản lý đều cho rằng anh là một người phục vụ tốt nên đã giao lại công việc này cho anh. Nhưng có lẽ, anh lại chuẩn bị phải vướng mắc vào một sai lầm của cuộc đời mình.
"Ôiiii, chết tôi mất thôi!" - chủ tịch Kang hét lên. Ly cafe đổ lên chiếc áo sơ mi xanh sọc của anh, chiếc áo mà anh yêu thích nhất, cũng là chiếc áo cuối cùng mà mẹ anh dành tặng cho anh trước khi bà đột ngột qua đời. Seongwoo hốt hoảng, liền liên tục cúi đầu, thậm chí là quỳ gối xuống xin lỗi vị khách hàng đặc biệt kia. Anh biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm tồi tệ. "Aishh! Thật là!" - chủ tịch Kang hét lên ầm ỹ. Lúc sau, anh mới ngước mặt lên. Đập thẳng vào mắt anh là một cậu sinh viên học nghề thư sinh, hồn nhiên. Anh cảm tưởng rằng mình đã yêu, đã yêu thật rồi! Con tim anh tự dưng loạn nhịp. Cũng lúc đó, trái tim anh đã biết rằng: CẬU TA LÀ CỦA ANH!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net