#1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày buồn, trời mưa tầm tả. Hai người ngồi đối diện nhau, không nói câu nào. Anh nhớ lại những chuyện xảy ra chiều nay, cuộc đối thoại của mình và mẹ.

          - Daniel,mẹ có chuyện muốn nói!
Bà Kang Ra Min ngồi trên sô pha sang trọng mắt hướng về phía con trai mình mới đi làm về.

    Daniel nghe vậy cũng bước đến ngồi cùng mẹ

Bà Kang vẻ mặt nghiêm nghị
         - Daniel, chuyện của con với Seong Wu... con nghĩ có thể kéo dài được bao lâu?
   
         - Ý mẹ vậy là sao? Kéo dài được bao lâu?
Daniel lo lắng

        - Ta nghĩ đã đến lúc, con nên nghiêm túc với bản thân. Con không lẽ cứ vậy mãi?

        - Không mẹ ạ, sẽ có ngày con với Seong Wu cưới nhau. Mẹ không cần lo lắng.

        - Không, ý ta là. Seong Wu, con biết đấy, thằng bé là con trai. Gia đình mình chỉ có mỗi con là cháu đích tôn, cũng phải có một đứa con để nối dõi dòng họ chứ.

       - Chuyện này con cũng đã tính rồi, bây giờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm cũng không quá rắc rối...
  Daniel vốn định nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt không vui của mẹ nên dừng lại
 
       - Mẹ biết hai đứa rất yêu nhau, nhưng nếu yêu,con hãy để Seong Wu hạnh phúc. Cả hai có thể sẽ đau, nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Mẹ tin là Seong Wu vượt qua được, sau đó, chắc chắn nó sẽ tìm được tình yêu mới. Rồi sẽ cưới vợ sinh con, con cũng sẽ như vậy.
       -Ý mẹ là...
     Daniel hụt hẫng, cố chép miệng
   
      - Bạn thân của mẹ có một cô con gái. Con bé xinh xắn, lễ phép lắm. Nó tên Yoo Mi, Han Yoo Mi. Mẹ muốn hai đứa gặp nhau.
     Bà Kang mỉm cười vì con trai đã hiểu ý.
    Thấy Daniel im lặng, bà tiếp lời
     - Còn về phần Seong Wu, con hãy sớm chia tay nó, nó cũng cần một hạnh phúc đích thực.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
       - Daniel, Daniel à...
Seong Wu gọi Daniel làm cậu tỉnh ra

       - Em không sao chứ?!

        -Ừm... em không sao. Chỉ là em hơi mệt thôi.
Daniel cố gượng cười

        - Vậy thì uống nốt ly nước đi rồi đi về
Seong Wu cầm ly nước đưa cho Daniel.

        - Ờm... Seong Wu nè...
Daniel ngập ngừng

       - Hửm?

      - Mình...chia tay... nhé...
Daniel lấy hết dũng cảm để nói ra câu nói đó

     - Em nói gì vậy? Có còn tỉnh táo không đấy !?
Seong Wu lo lắng.

    - Em ổn, hoàn toàn ổn. Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thật ra, anh xứng đáng để có người xứng đáng hơn em. Mình dừng lại nhé.
Thấy Seong Wu rơm rớm nước mắt, cậu dừng lại

   - Cậu... kẻ tồi tệ. Cậu làm tôi tin tưởng cậu biết bao nhiêu. Để rồi bây giờ, cậu lại chia tay tôi. Kang Daniel, cậu có phải con người không.

Daniel im lặng nghe Seong Wu mắng nhiếc mình mà không nói câu nào. Đến khi Seong Wu dừng lại, mới khẽ nói.
   - Về thôi! Em đưa anh về.

   - Tôi tự về được. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Một phút giây nào bên cậu, bây giờ tôi đều thấy kinh tởm. Tôi thắc mắc, tại sao mình phải tốn từng ấy thời gian dành cho người như cậu chứ.

   - Seong Wu anh nghe em...
Daniel định giải thích nhưng câu nói bị cắt ngang.

  - Thôi đủ rồi. Chào thiếu gia Kang, tôi về!
Hết câu, Seong Wu đứng dậy bước ra khỏi quán cafe. Trời đã mưa lớn từ bao giờ.
-----------------------------------------------
20180720
Ju
615 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net