#21. Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7h sáng hôm sau_

Kim Jae Hwan sừng sổ tông cửa phòng nơi Daniel và Seong Wu đang ngủ.

-Daniel! Dậy đi, tớ có chuyện cần nói với cậu.

Trên giường, Daniel đang ôm chặt bảo bối ngủ ngon. Jae Hwan giật mạnh tấm chăn ấm. Daniel bổng hoảng hốt mở mắt ra.

-Aizzzz, thằng quỷ này. – Lúc ấy, Jae Hwan mới giật mình, tay chân cứng đờ. Cả Daniel và Seong Wu trên ngươi chả có gì cả. Daniel vội vàng dùng cả cơ thể để ôm Seong Wu vào lòng, che đậy cơ thể xinh đẹp kia.

-H...hai người...

-Haizzz, đi ra mau.

-Ưm...Niel à...chuyện gì....- Seong Wu vì nghe tiếng ồn mà mở mắt ra. Ngoài Daniel đang ôm mình thật chặt thì trong phòng còn có Kim Jae Hwan.

-Aaaaaaaaaa....- Seong Wu hét lớn. Gần như đã khóc. Cơ thể này, từ nhỏ đến lớn. Chỉ để dành cho Niel, mà giờ lại có người trông thấy. Thật muốn chết mà.

-Seong Wu à nín đi,có em ở đây rồi. Không ai làm gì được anh đâu. Nhìn đi, em đang ôm anh thật chặt này.- Daniel hôn chụt lên môi người yêu, xong quay sang đuổi Jae Hwan ra ngoài. Cậu lấy áo thun của mình cho Seong Wu mặc. Xong cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

-Daniel, con dậy rồi. Tất cả lại đây ăn sáng đi!- Bà Kang mỉm cười.

Trong suốt bữa ăn, Jae Hwan cứ thi thoảng nhìn Seong Wu và Daniel. Seong Wu cũng dường như hiểu được ý. Mặt bỗng đỏ lên.

-Daniel! Anh ăn đi. – Yoo Mi gắp miếng sườn bỏ vào bát Daniel.

-Ừm.

-Daniel, Seong Wu, hôm qua ngủ ngon không? Không mệt mỏi gì chứ?- Jae Hwan giọng ma mãnh

-Aizzz, cái thằng này...- Daniel chồm người lên định cốc đầu Jae Hwan

-Sao sao? Hôm qua có chuyện gì à? – Bà Kang Ra Min thắc mắc.

-Dạ hôm qua. Thằng Kang Daniel...nó...phụt..- Jae Hwan cười

Yoo Mi dường như hiểu được. Tim ả như ngừng đập.Đôi mắt vô hồn. Bỏ lên phòng ngủ.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC