Câu chuyện số 12 ( P2 ). Đêm Jeju Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Wanna One )

---

Mưa vẫn rơi như trút nước...

Sấm đì đùng...

Lee Dae Hwi vẫn trong trạng thái hoảng loạn tột cùng, đôi mắt nhìn trân trân vào cửa kính...

Bae Jin Young dần trở nên kích động khi đứa em chỉ nhìn chăm chăm phía ngoài cửa mà lờ đi câu hỏi của mình, cậu nắm lấy tay của Dae Hwi, lay mạnh không ngừng.

" Trả lời đi Dae Hwi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? "

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu lo lắng, bàn tay lạnh toát của Sung Woon đặt trên vai của Dae Hwi thay cho sự quan tâm của một người anh lớn.

" Nếu có gì không ổn, em hãy nói ra. "

Nhưng cậu bé vẫn ngồi sững người, mồ hôi trên trán rịn ra liên tục. Ong Seong Wu lắc đầu, cảm thấy có điểm gì đó không ổn đã xảy ra, anh nhìn theo hướng mắt của Dae Hwi, sau đó mới quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu bé.

" Hình như... em ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rồi... "

" Thứ gì đó? ". Kang Daniel nghi hoặc hỏi lại.

" Là thứ mà con người không nên gặp phải. "

" Linh... hồ... "

" Không, là bóng ma... "

Ong Seong Wu dứt lời, ngoài trời liền nổi lên một trận sấm chớp dữ dội, tia sét xẹt ngang tán cây rộng, sáng cả một góc phòng. Lúc này, không chỉ riêng Dae Hwi, mà cả nhóm đều lặng người kinh hoàng...

* Tóc tách... tóc tách... *

Tiếng nước nhỏ giọt dội thẳng vào màng nhĩ của bọn họ, bóng một người phụ nữ da thịt thối rữa bong tróc mặc y phục cổ xưa hiện rõ mồn một sau cửa kính, trên tay cầm chặt một cái đầu lúc nhúc dòi nhặng, tay còn lại bồng theo một đứa nhỏ cả người tím đen, tông giọng như vọng từ cõi âm ti trở về, nức nở, ai oán.

" Trả mạng cho chúng tôi... "

Lời vừa dứt, người phụ nữ lại lao nhanh về phía cửa, khuôn mặt mụ ta cách cả nhóm người bên trong chỉ vài bước chân, sau đó liền lập tức biến mất.

Ngay lúc này...

Lee Dae Hwi đột nhiên gào lên nức nở, hai bàn tay ôm lấy mặt rú lên thê lương, cả người cậu giật nảy không ngừng, bỗng chốc nôn ra một nhúm tóc.

" Trả mạng cho chúng tôi... "

Dae Hwi nói bằng giọng của một người phụ nữ, hai con ngươi trắng bệch vằn tơ máu, cậu đứng dậy và lững thững bước đi, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Yoon Ji Sung lúc này kinh hãi hết lên, anh chạy theo cậu bé, vươn tay định nắm lấy vai cậu, nhưng ngay lập tức liền bị người đối diện chộp lấy và cắn mạnh, máu túa ra, anh gào lên đau đớn, những người còn lại bàng hoàng lao đến, ra sức gỡ cánh tay của Ji Sung đang gần như bị cắn rách bởi Dae Hwi.

" Buông ra, Lee Dae Hwi, mau buông ra! ". Bae Jin Young hét lên, sự kích động hằn rõ trên đôi mắt.

" Không được, phải làm gì đó thôi, tay anh Ji Sung chảy nhiều máu quá rồi! ". Park Ji Hoon cũng gấp rút nói lớn, sấm đì đùng đánh rầm trên bầu trời tối đen như mực, trong căn phòng diễn ra sự hỗn loạn đến hãi hùng...

" Chết tiệt, Dae Hwi, mau nhả ra! ". Kang Daniel điên tiết gào lớn, Lee Dae Hwi bất chợt ngừng lại, khuôn miệng rướm máu rời khỏi cánh tay của Ji Sung.

Đột nhiên cậu nức nở.

" Em xin lỗi, là em sai, em thật sự xin lỗi. Đừng đánh em, đừng mắng em... "

Mọi người thở phào, nhưng chưa kịp ôm lấy cậu bảo không sao, thì khuôn miệng đầy máu của Dae Hwi đã kéo lên thành nụ cười quỷ dị, cậu khúc khích.

" Một lũ ngu ngốc, các người rất muốn nó nói như vậy đúng không? Haha, đừng hi vọng nữa, hiện tại nó đã bị tao khống chế rồi. "

Cả một nhóm sững người...

Rốt cục chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...

" Bà muốn gì? Tại sao lại hại đến chúng tôi? ". Ong Seong Wu lúc này chợt lên tiếng, anh cao giọng, nhìn chòng chọc vào Dae Hwi, hay nói đúng hơn, là nhìn vào người phụ nữ đang chiếm giữ cơ thể của cậu.

" Muốn đòi mạng. ". Lee Dae Hwi dữ tợn gầm lên.

" Nhưng chúng tôi vốn không quen biết bà. "

" Thằng bé này... hợp tuổi con tao, các người có biết không, tao đã phải vất vưởng suốt bao nhiêu năm mới có thể tìm được một linh hồn giúp con tao sống dậy. ". Lee Dae Hwi nói trong sự thích thú, bàn tay đưa cao lên cổ mình bóp chặt.

" Chỉ cần tao bóp thêm một chút, nó sẽ chết. "

" Đừng mà, xin bà... ". Cả đám người hét lên, một vài người gần như quỳ sụp xuống. Vốn dĩ họ không yếu đuối, nhưng đối diện với chuyện kinh hoàng này, họ căn bản chính là không thể nào tin được... Có một ngày, ngay cả Dae Hwi cũng lại bị ma nhập...

Lee Dae Hwi ngửa mặt rú lên thích thú, cả cơ thể sau đó hướng về phía cửa lớn rồi lao hẳn ra ngoài, bóng người nhỏ bé mất hút trong màn đêm...

( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC