Câu chuyện số 2. Đứa Trẻ Trong Góc Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OngNiel/NielOng

---

** Rào rạt
Mưa rơi rồi
Trời tối quá!
Trong góc phòng có búp bê đang đứng
Cô độc...
Nhắm mắt! Ôi sao mà buồn quá!
Mở mắt rồi! Búp bê nhoẻn miệng cười...
Có gì lạ?
Ngoài trời mưa vẫn rơi... **

Seong Wu ngồi trong căn phòng tối, bàn tay nhỏ bé vui vẻ gõ từng nhịp trên giường, giọng hát trong trẻo khe khẽ vang lên, cười khúc khích.

-" Anh đã hát tốt hơn trước rất nhiều! "

Trong góc phòng, có một cậu bé nhắm mắt đứng lẳng lặng, không có tiếng trả lời...

- " Hôm nay đi học, lại không vui nữa rồi... "

...

- " Anh kể cho họ về em, có vẻ họ không thích! "

...

- " Nhưng lũ bẩn thỉu kia lại bảo với anh, rằng Daniel không có thật. Bọn người đáng chết! Anh ước gì chúng không tồn tại... "

Nơi góc phòng tăm tối, Daniel dần mở mắt...

- " Đáng chết? ". Cậu bé nghiêng đầu hỏi lại.

- " Ừ, rất đáng chết... "

- " Ước gì bọn chúng không tồn tại? ". Daniel vẫn tiếp tục hỏi.

- " Ừ, ước gì bọn chúng không tồn tại! "

- " Em sẽ giúp anh! ". Daniel cúi đầu, bóng tối che đi một nửa khuôn mặt phồng rộp, một nụ cười quái dị dần cong lên, khúc khích.

Trăng lên...

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của 5 học sinh chết trong phòng riêng, khuôn miệng chúng bị xé nát, rách đến mang tai, xương hàm lẫn với máu thịt bầy nhầy, kinh tởm lộ ra. Đôi mắt mở to trừng trừng, như trước đó đã nhìn thấy điều gì rất khủng khiếp. Căn phòng nơi chúng chết nhuộm đầy màu đỏ tanh tưởi của máu. Trên đồng hồ dừng ở con số 1:02...

Seong Wo bước từng bước chậm rãi trên đường, một màn mưa bụi trắng xóa, cậu bé lại khe khẽ cất tiếng hát.

** Rào rạt
Mưa rơi rồi
Trời tối quá!
Trong góc phòng có búp bê đang đứng
Cô độc...
Nhắm mắt! Ôi sao mà buồn quá!
Mở mắt rồi! Búp bê nhoẻn miệng cười...
Có gì lạ?
Ngoài trời mưa vẫn rơi... **

Cứ như vậy cho đến khi về nhà...

- " Daniel, để anh kể em nghe một câu chuyện. "

Cậu bé ở góc phòng vẫn nhắm mắt bất động...

- " Hôm nay ở trường, rất vui. "

...

- " Cô giáo bảo với tụi anh, rằng các bạn bị tai nạn, đã chết rồi! "

...

- " Ban đầu anh buồn lắm! Nhưng sau đó nghĩ lại, sẽ không còn ai dám nói xấu em nữa, anh lại cảm thấy bọn chúng chết là đúng! "

...

-" Nhưng... Thật đáng tiếc, lần này lại là cô giáo khiến anh buồn... "

...

- " Cô bảo anh cùng cả lớp đến viếng bọn họ, nhưng anh nói anh phải về nhà, vì em đang đợi anh... "

...

- " Nhưng cô lại bảo anh chỉ đang tưởng tượng thôi, rằng không có ai tên là Kang Daniel cả! "

...

- " Anh rất buồn, sao cô lại nói như vậy, Daniel vẫn luôn bên cạnh anh mà... "

...

- " Cô rất đẹp, cũng hiền lắm! Nhưng cô lại nói xấu em, anh ước gì cô phải biến mất... "

Trong nơi tăm tối kia, Kang Daniel chậm rãi mở mắt...

- " Anh muốn cô thật sự biến mất không? "

- " Muốn chứ, bất kì ai động đến Daniel của anh, anh đều ước họ im lặng mãi mãi... "

Trên gương mặt cháy khét đen nhẻm, loang lổ từng mảng da thịt kia, lại xuất hiện một nụ cười, khúc khích...

- " Ngủ đi Seong Wu, mai thôi, cô giáo sẽ phải im lặng mãi mãi... "

- " Cô ấy sẽ không nói xấu em nữa đúng chứ? "

- " Ừ. "

- " Thật tốt... ". Seong Wu cong khóe môi cười dịu dàng, từ từ nhắm mắt...

Đêm hanh hao...

Ngày hôm sau...

- " Chào các em, từ nay cô sẽ là chủ nhiệm mới của lớp này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! ". Người phụ nữ trẻ tuổi đứng trên bục giảng, ánh mắt hiền lành nhìn lũ trẻ.

Ong Seong Wu ngồi trầm mặc, không kìm được liền khẽ khàng cất giọng.

- " Cô giáo Kim của bọn em đâu ạ? "

Nét mặt người phụ nữ thoáng bối rối.

- " À... cô ấy vừa bị tai nạn tối hôm qua, đã qua đời rồi... "

- " Sao ạ? Sao ạ ". Lũ trẻ liền nhốn nháo cả lên, có đứa thất thần, có đứa òa khóc.

Chỉ riêng một mình Seong Wu ngồi ở góc lớp, im lặng cúi đầu, ánh mắt ráo hoảnh, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị.

- " Thật tốt... "

Có điều, không ai trong lũ trẻ biết rằng, giáo viên mới đã nói dối bọn chúng. Cô Kim thực chất không hề bị tai nạn. Xác của cô ấy được tìm thấy trong bếp ở nhà riêng, với cổ họng bị cứa sắp đứt khỏi người, chỉ còn lại chút da nối liền đầu và thân, điểm chung duy nhất ở cái chết của cô Kim và 5 đứa trẻ kia, chính là ánh mắt mở trừng trừng khiếp đảm, căn phòng màu đỏ tanh mùi máu, và... đồng hồ dừng ở con số 1:02... Những cái chết bí ẩn mà cảnh sát không tài nào tìm ra lời giải, cứ thế tăng dần theo thời gian...

Cho đến một ngày...

Hôm đó trời không trăng, khi mẹ vô tình đi ngang phòng Seong Wu, cửa quên chốt, cậu bé ngồi trên giường, tay gõ từng nhịp, quay lưng lại với mẹ, nhìn vào góc phòng trống trơn mà lảm nhảm, giọng nói trong trẻo vang lên đều đều...

- " Daniel, anh lại kể em nghe về hôm nay của anh nhé! "

Và góc phòng kia... Đương nhiên không có lời hồi đáp...

- " Là thế này... ". Lời còn chưa dứt, thì ngoài cửa đã có tiếng gọi bàng hoàng của mẹ.

- " Seong Wu! "

Seong Wu hoảng hốt quay đầu, thấy mẹ sững sờ đứng ở đó.

- " Mẹ! "

Mẹ liền xông đến bên Seong Wu, bóp chặt cánh tay cậu bé, hoảng sợ hỏi.

- " Con vừa nói chuyện với ai? Hả? Mau trả lời! "

- " Daniel! Là Daniel ạ! ". Seong Wu bị mẹ siết chặt, đau đến bật khóc.

- " Daniel chết rồi! Nó đã chết trong vụ hoả hoạn 2 năm trước rồi! Mày có nghe không hả? "

Daniel chết rồi...

Phải, Daniel đã chết rồi... 2 năm trước trong một lần ba mẹ ra ngoài dự tiệc, Seong Wu và Daniel ở nhà tự tổ chức sinh nhật với nhau. Hôm đó là ngày đặc biệt của Daniel, cả hai đã tự mình đốt nến, vui vẻ hát mừng.

- " Daniel! Sinh nhật vui vẻ! "

- " Cảm ơn anh! ". Daniel mỉm cười.

Tối đó 2 đứa trẻ đùa nhau đến mệt rồi ngủ quên ở sofa, nến vẫn chưa tắt, liền bén vào tờ giấy ăn trên bàn, từ từ bùng cháy...

Seong Wu không nhớ gì hết, cho đến khi ý thức lại, đã thấy mình đứng trong tang lễ của em trai, tấm di ảnh trắng đen ảm đạm cười...

Vì là con nuôi nên Daniel không được cứu...

Vì là con nuôi nên ba mẹ không yêu em ấy bằng mình...

Vì là con nuôi...

...

- " Mẹ vừa nói gì? ". Ong Seong Wu cúi mặt hỏi.

- " Tao vừa bảo thằng đấy chết rồi, mày điên vừa thôi! "

- " Mẹ, con rất thương mẹ, nhưng vì mẹ đã nói xấu Daniel, con ước mẹ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa... "

- " Mày vừa nói gì? Thằng bất hiếu! Mày có tin... "

Nhưng chưa kịp nói hết câu, mẹ đã trợn trừng mắt kinh hoàng, phía góc phòng tối đen khi nãy, một cậu bé da thịt bong tróc, máu me ướt rượt cả người, khóe miệng biến dạng nhếch lên thành nụ cười kinh tởm, lẳng lặng đứng nhìn...

- " Mẹ... Xin lỗi... "

Ngoài trời đổ cơn mưa đêm, rào rạt trên mái nhà, Seong Wu ngồi cạnh mẹ trên giường, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ tóc mai của mẹ, ga giường nhuốm đầy một màu đỏ nhức mắt, đống thịt nhầy nhụa trên bụng mẹ tỏa ra mùi tanh nồng...

Seong Wu lại ngân nga thật khẽ...

** Rào rạt
Mưa rơi rồi
Trời tối quá!
Trong góc phòng có búp bê đang đứng
Cô độc...
Nhắm mắt! Ôi sao mà buồn quá!
Mở mắt rồi! Búp bê nhoẻn miệng cười...
Có gì lạ?
Ngoài trời mưa vẫn rơi... **

Đồng hồ tích tắc...

1:02...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net