Ongniel/ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo khẽ gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán Daniel, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ vương vấn muộn phiền của em. Daniel mệt mỏi, em kiệt sức rồi nhưng vẫn chưa chịu về nghỉ ngơi vì thành viên nhóm em vẫn còn đang tập luyện. Em lại làm nhóm trưởng rồi, mọi người tin tưởng em, anh jinwoo đề cử em, nên em lại gánh trên vai trách nhiệm. Em là một nhóm trưởng tốt, nên dù mọi người khuyên nhủ thế nào thì em cũng cứng đầu ở lại. Seongwoo nhìn em không đành lòng, dùng mọi thủ đoạn kéo em ngồi nghỉ. Em bảo chỉ 5 phút thôi, còn phải tiếp tục luyện tập.

Seongwoo nhìn cậu bé đang tựa đầu trên vai mình thiêm thiếp, đôi tay xoa nhẹ đôi mày nhăn lại của em, chắc lại mơ thấy ác mộng. Daniel của anh hiền lành, chẳng bao giờ nỡ trách mắng ai, nhưng có em không khí phòng tập luôn vui vẻ, bên cạnh em bình yên lắm. Thế nhưng em cũng rất hay lo lắng, anh sợ không có anh bên cạnh nắm tay em thì em sẽ cắn nát ngón tay mất.

Seongwoo không gọi nhưng Daniel đã tự giật mình tỉnh dậy, em muốn tiếp tục luyện tập mà anh thì không giữ được em. Seongwoo nhìn bóng lưng dù to lớn nhưng anh vẫn thấy em mong manh. Em mới 22 thôi, vẫn còn trẻ lắm, vẫn đang từng bước trưởng thành. Anh đã 23 rồi, chưa già nhưng anh phải chín chắn thật nhanh, để có thể bảo vệ em khỏi sóng gió.
Luôn có người bên cạnh và yêu em.
______________________

Daniel nằm trên sàn thở hổn hển, mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cậu. Chợt cảm giác mát lạnh trên má khiến cậu bừng tỉnh.

" Chưa về ? Còn tính ở lại đến bao giờ? Anh sắp đợi dài cổ rồi "

Daniel đưa tay nhận lấy lon nước, mở ra uống một hơi rồi vất ra một góc. Đáp lại anh là nụ cười toe toét của cậu. Seongwoo thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, thấy nụ cười vô tư không muộn phiền của cậu, vô thức dang rộng hai tay

" Còn không mau lăn đến đây !! "

Bé con không cười tít mắt nữa, ngập ngừng một chút rồi ngượng ngùng lao vào vòng tay anh. Daniel dụi dụi đầu vào lồng ngực anh đến là đáng yêu. Seongwoo không ngại Daniel một thân đầy mồ hồi, bắt đầu hôn loạn lên khắp mặt cậu. Daniel bị hôn đến khó chịu liền nhắm tịt hết mắt mũi, đánh mấy cái vào ngực anh mới chịu buông. Anh xoè bàn tay ra trước mặt cậu, liền nhận được một bàn tay thon dài khác. Daniel cười tủm tỉm, ngoan ngoãn đi đằng sau ai kia trở về kí túc xá.

~~~~~~~ Em 22 rồi, nhưng vẫn dễ cưng lắm cậu bé ạ ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net